1.
Lê Thành Dương nhặt được một bé mèo nhỏ.
Sau một năm trời vò võ một mình, cuối cùng anh cũng có thêm một người bạn thân.
Một buổi tối muộn trở về nhà sau ca làm việc, anh đã thấy một bé mèo con lông vàng nằm ngoan ngoãn trước cửa căn hộ của mình. Vốn nghĩ chỉ là mèo nhà ai đó đi lạc, anh nhẹ nhàng xua nó đi. Nhưng bé mèo nhất quyết quấn lấy chân anh meo meo liên hồi chẳng chịu rời nửa bước. Đêm khuya người mệt, cực chẳng đã anh đành để nó tạm theo mình vào nhà. Bé mèo sau đó cũng chẳng tỏ vẻ lạ lẫm, nó hồn nhiên lững thững tiến về phía phòng khách rồi phóng lên ghế nằm khoanh tròn, cái mồm nheo nhéo lúc còn ngoài cửa cũng lạ lùng trở nên ngoan ngoãn im lặng.
Dương loay hoay vệ sinh cá nhân xong, như thường lệ nấu vội bát mì, vừa tiến về phía sofa vừa bật ti vi, cũng chẳng để ý đến bé mèo lạ hoắc đang nằm yên trong góc ghế. Nào ngờ khi vừa đặt người ngồi xuống, đã thấy một nhúm lông mềm mềm nhảy phốc lên đùi mình, giật mình nhìn xuống thì bắt gặp hai con mắt to tròn màu hổ phách như sáng lên trong ánh đèn tờ mờ đang nhìn mình chăm chú:
- Meooooo...
Dương thở hắt ra, tự nhiên mỉm cười:
- Chắc đói rồi, mà nhà anh không có gì cho bé ăn đâu... Hay là... ăn với anh tạm bữa nay đi.
- Meo meoooo...
Dương ôm lấy bé mèo đặt xuống bàn, vừa vớ vội cái đĩa nhỏ trên bộ ấm chén, vừa nhón lấy một miếng thịt trong bát của mình và giàn ra đĩa. Bé mèo "meo meo" mấy tiếng rồi nhàn nhã ghé miệng lại, ngửi ngửi rồi chậm rãi nhấm nháp.
Lúc này Dương mới có thể quan sát được kỹ hơn. Bé mèo vàng ốm yếu chỉ mới lớn hơn một bàn tay, không đeo vòng cổ, bộ lông ngắn củn chắc cũng lăn lộn hoang dã một thời gian dài nên vẫn còn lắm bụi bặm nhàu nhĩ. Dương bất giác đưa tay vuốt nhẹ chỏm lông bên mặt con vật. Con mèo giật mình loay hoay một lúc thì cũng để yên cho Dương sờ soạng và tiếp tục tận hưởng bữa ăn. Ngón tay Dương phủi đi lớp bụi đen ngòm, lại để lộ ra một vùng lông dưới mắt tối màu kỳ lạ.
Dương ngẩn người.
Cảm giác thân quen chạy dọc sống lưng như điện giật. Rồi sau đó là đau nhói ở đáy tim, khóe mắt bỗng chốc ướt nhòe...
Liệu có phải là... Em trở về bên anh không?
...
- Cuối cùng cũng được thảnh thơi rồi!
Dương còn nhớ, cũng là một buổi tối của hai năm về trước, cũng ở nơi đây, trên chiếc sofa này, anh cuối cùng có thể buông hết những nặng nề trong lòng mà tựa đầu vào vai ai đó, cùng ăn những món ngon, cùng xem những bộ phim mình thích.
Người ấy là Trần Minh Hiếu, ngày đó vừa tròn hai mươi ba, trẻ hơn anh mấy năm tuổi, giản đơn nồng nhiệt, nhưng đủ vững chãi ấm áp để làm một khoảng trời bình yên của riêng anh giữa guồng quay cuộc đời luôn vội vã.
Người ấy cùng anh bên nhau ba năm, cố gắng và cố gắng, rồi cũng có thể xây dựng được một "tổ ấm" riêng là căn hộ nhỏ bé giữa lòng thành phố đắt đỏ và tấp nập.
Những ngày bận rộn trang hoàng nội thất rồi cũng qua đi. Một tối mùa thu yên ả, tường gạch sơn chưa khô hẳn, bàn ghế chưa bóc hết lớp nilon, và không gian còn vương thứ mùi mới mẻ. Vậy nhưng khi ngồi lại bên nhau, trái tim vẫn đầy ắp ấm áp.
- Thảnh thơi gì chứ. Mình còn phải trả góp hằng tháng nữa. Tính ra là mấy chục năm sau mới trả hết.
- Vậy càng tốt chứ sao. Ít ra mấy chục năm nữa anh cũng không rời xa em được.
- Sao tự tin quá vậy?
- Thì nếu mình chia tay, anh đuổi em đi rồi thì sao một mình anh gồng nổi ?
- ... Coi thường anh quá đó!
Câu nói ấy cũng chỉ là một phút hơn thua đùa giỡn của Dương, ấy vậy mà bỗng chốc đã thấy người bên cạnh sa sầm nét mặt. Cặp mắt thoáng màu hổ phách giương lên nhìn anh chằm chặp đầy ấm ức. Dương bật cười, bất giác đưa tay vò vò mảng tóc xù xì trước trán đối phương:
- Cái bộ mặt gì đây? Anh giỡn thôi mà.
Trần Minh Hiếu rồi cũng thở hắt ra, giang tay kéo anh vào ngực:
- Anh phải hứa. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng không được đi đâu hết, không được rời xa em.
- Thì anh ở đây chứ có đi đâu được. Chỉ có chân dài 1 mét như Hiếu mới đi nhiều thôi.
Rồi Dương lại thấy người kia cúi xuống, như thường lệ bên khóe môi bỗng chốc bị ấm áp khóa chặt. Mà lần này, ngọt ngào quen thuộc lại kèm theo chút nhột nhạt kỳ cục. Anh không nhịn được mà bật cười lớn, loay hoay đẩy cái thân hình nặng trịch đang bám dính trên người mình ra:
- Nè... Ít nhất phải cạo râu đi chứ...
- ... Thôi. Vui mà... Anh còn cười kìa!
Rồi thì đứa nhóc hư hỏng kia lại cúi xuống vồ lấy anh, tiếp tục cái trò hôn hít vừa tham lam mà cũng vừa nghịch ngợm. Dương phá lên cười, tự nhiên cũng ôm ghì lấy đối phương mà ngã xuống đệm ghế, cùng nhau tan đi trong quyến luyến nồng nhiệt.
Sinh ra với vẻ ngoài tươi tắn rạng rỡ, nhưng Dương lại chẳng phải là người ưa để bản thân thả trôi theo cảm xúc. Nhưng khi ở bên ai đó như lúc này, anh lại thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Sự tự do viên mãn đủ đầy nhất, lạ lùng thay là khi ta nguyện ý thuộc về người ta yêu.
Ân ái triền miên qua đi. Người ấy lại như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn dịu dàng ôm lấy Dương, dụi mái tóc lòa xòa vào hõm cổ anh, trước khi ngước đôi mắt màu hổ phách lên, lưu luyến mãi nhìn anh. Dương thở hắt ra, ngón tay vuốt nhẹ vùng da dưới vành mi rậm rạp kia, nơi có một nốt ruồi nhỏ nhưng rất rõ, tự nhiên muốn khắc sâu tất cả những hình ảnh trước mắt vào tâm trí. Mọi khắc khoải thổn thức trong tim cũng hóa bình yên.
Tĩnh lặng một lúc, người đó khẽ cười, ánh nhìn càng sóng sánh lưu luyến:
- Dù có phải đi đâu, em cũng sẽ quay về với anh.
...
Dương thả người xuống giường. Ánh đèn vàng vọt không đủ làm cho bóng tối bớt lạnh lẽo. Như một thói quen, anh xoay người, vùi mình lên mớ gối chăn trống trải bên cạnh.
Một năm rồi, mùi hương đó... tất cả... cũng không còn nữa.
Những thứ thuộc về người, thật ngốc nghếch yếu đuối, anh chẳng thể giữ trọn vẹn được gì ngoài một vết thương sâu cứ mỗi đêm lại nhức nhối. Đau đớn, như rơi xuống vực thẳm cùng hàng vạn thứ côn trùng đói khát cắn xé khiến bản thân rã rời tan nát. Mà lạ thay, anh cứ để mặc mà chìm đắm thật sâu.
Nhớ về em, làm sao anh có thể ngăn được bản thân mình nhớ về em?
Dương giấu mặt xuống vải gối, khóe mắt bỗng chốc ướt nhòe và nghẹn ngào kéo đến như mây giông cuồn cuộn. Cả người run rẩy, dần lả đi trong cơn nức nở.
Rồi một chút ấm áp nhột nhạt kỳ lạ bỗng xuất hiện trong vòng tay làm anh giật mình trở về với thực tại.
- Meo meoooo...
Bé mèo nhỏ mà anh vừa nhặt được từ lúc nào đã trèo lên giường, chui tọt vào lòng anh, liên tục dụi đầu lên áo anh.
Anh đưa tay vuốt nhẹ chỏm lông mịn trên trán con vật, cơn đau trong lồng ngực bất giác cũng vơi đi. Bé mèo ngoan, vừa gặp đã thấy thân quen lưu luyến, lại còn có đôi mắt gợi nhớ đến người đó... giá mà...
- Em nhớ nhà phải không? Chắc chủ em lo lắm đó. Anh đã đăng tin rồi. Em sẽ sớm được về thôi.
- Meoooo... - Con vật duỗi người, dường như đang lắc đầu, sau đó há miệng ngáp dài rồi gác cằm lên bắp tay Dương, cuộn tròn nằm xuống và lim dim mắt.
Dương khẽ thở dài, đáy lòng chợt có chút dịu dàng ghé qua.
- Nếu em không có nơi để về, thì ở lại đây với anh... Nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top