1)
"Chào mừng một sĩ quan ưu tú đã đến với đội của chúng ta đi anh em ơi!!! Từ nay anh trai này sẽ thuộc đội mình về sau luôn nên có gì làm quen nhau sớm lên nha". Vy Thanh quàng vai Dương đồng thời cho mọi người xem dáng vẻ của anh.
"Ấy! Nhìn ảnh đẹp trai vãi nồi. Đội mình đang thiếu nhan sắc, có anh thêm vào là ngon rồi". An cười khúc khích nói, sau đấy cậu bị lãnh một cú giáng trời vào đầu, thủ phạm là cao thủ Dương Lâm.
"Nói thế là anh mày đây không đẹp à?".
"Em cũng đẹp đấy nhưng là đẹp lão". Tuấn chen lời, đồng thời cũng cười sau đấy.
Mặc dù là đội cảnh sát nhưng với tình hình này chả khác gì nhà trẻ. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau để cùng làm quen với anh. Không khí trong đây chả bao giờ yên tĩnh cả, lúc nhộn nhịp lúc thì toàn tiếng cười khằng khặc của Tuấn. Sau đấy thì Vy Thanh đặt đồ ăn cùng với lời nhắn là cậu ta sẽ bao. An, Dương Lâm và Tuấn cứ như chỉ chờ mỗi câu đấy để nhào đến chỗ của cậu ta thôi. Chỉ còn Giang(quá quen) và Dương(người mới) ngồi im tại chỗ.
"... Mấy người đó tràn đầy năng lượng ghê!". Dương cảm thán chỉ thiếu điều vỗ tay.
"Chuyện thường ngày thôi, làm cảnh sát mà cứ như canh trẻ vậy ấy. À! Em biết tên mọi người chưa?". Giang chỉ biết bất lực nhìn về phía ồn ào kia rồi quay sang anh, lảng tránh nó.
"Dạ cũng biết sơ sơ rồi ạ... Anh là Giang đúng không ạ? Tại trong sổ giới thiệu ghi người anh cả điềm đạm nhất trong đám..." Dương liếc nhìn bọn họ rồi quay về phía anh.
" Mà em chỉ thấy mình anh không hùa thôi ạ".
"Haha, sổ của thằng Thanh chứ gì! Có mấy thứ em không nên tin đâu đấy, nó viết nhăng viết cuội không à!". Giang bật cười thành tiếng, những người phía bên kia nghe thấy thì bu lại như nhìn thấy điều gì đó mới.
"Gì đấy! Hai người nói gì mà cười hai mình vậy!". Thanh nhốn nháo hỏi
"Nói xấu anh Thanh đúng không! Anh Thanh có đẹp đâu mà nói xấu vậy hai anh". An cười trả lời Thanh.
"Gõ đầu mày giờ!".
"Sợ quá, sợ quá!". An giả bộ ôm đầu tỏ vẻ sợ hãi.
"Ừm hỏi về sổ mà Thanh viết thôi. À mà Thanh nè, người tên Hiếu ấy... Nay không thấy cậu ấy đâu nhỉ?". Dương lôi cuốn sổ lật thì thấy.
Lúc này căn phòng vốn nhộn nhịp lại trả về với yên tĩnh, mọi người chợt hẫng đi một nhịp không ai trả lời anh cả. Anh nhìn xung quanh rồi cũng cho mình một đáp án.
"Cậu ta bị tai nạn mất rồi...". An ập ừng rồi nói, giọng điệu trầm đi một nốt.
"...".
"Xin lỗ-". Dương cúi đầu định tỏ vẻ thì Tuấn quàng lên vai cậu rồi bật chế độ cười mồi của mình lên, có lẽ anh ta đã thấy rằng mọi người không nên có vẻ mặt đón người mới như thế.
"Thôi nào mọi người, Dương nó chỉ hỏi thôi mà. Hiếu nó là một người tốt, nó còn trẻ lắm, chắc hao hao tuổi em đấy Dương".
"Nó tốt với người ngoài thôi chứ anh em nó thì hay bật chế độ hơn hơn thua lắm đấy nha, mặt đẹp tâm hỗn không biết học hỏi từ ai!". Lâm nối tiếp ngay sau đấy.
"Học từ anh chứ ai, xem coi ai trị được cái mỏ của anh ngoài nó. Chỉ có trò mới cao siêu hơn thầy thôi!". Thanh chỉ vào chiếc môi size XXL của anh ấy như một minh chứng "thật trân".
"Nó hư tại em đấy". Giang nói.
"Ơ kìa, do môi trường. Do môi trường chứ em tốt thế này!".
"Coi chừng nói dối rớt cái răng sứ đó". Tuấn cười cho đã rồi nói.
"Ấy không trù!!! Răng trên tiêu chuẩn không dễ rớt vậy đâu nhá!!!". Lâm nhảy dựt lên, định cắn Tuấn để khẳng định vị trí cái răng sắt nhọn của mình.
"... Haha!". Dương bật cười thành tiếng, phá tan không khí tiểu phẩm của ba người kia.
"Gì anh cũng không tin răng sắt của em đúng không!". Lâm khè răng của mình, chuyển vị trí con mồi sang Dương.
"Không... Không!!! Tại Hiếu nó nói đúng!". Dương vẫn cười trước những con mắt ngáo nghệch, cứ như đang nhìn con vật lạ lùng trong sở thú.
"Được rồi, do em sai. Em quen Hiếu, hỏi mấy anh lại để xác minh thôi...". Dương cười như rồi chuyển ánh mắt dịu đi, bỗng nhiên nhìn nụ cười ấy đầy luyến tiếc.
"Em với Hiếu là bạn hồi đại học nhưng tốt nghiệp thì mỗi đứa một nơi, cậu ấy cũng hay nói về mấy anh nhiều lắm. Khen cũng có, chê cũng có, giãy cũng có và cậu ấy năm trước có mời em vào đội nhưng không ngờ chưa làm chung việc nào thì cậu ấy đã đi rồi...". Dương cười, kể với mọi người.
"Anh Tuấn-Lâm-Thanh hay tiểu phẩm nhưng vào nhiệm vụ thì không một tên nào thoát được. An dù nhỏ nhắn nhưng trình lái xe, luồn lách cực đỉnh. Anh lớn Giang có những kế hoạch siêu tỉ mỉ .v.v". Dương nói những lời mình nói thì Giang quàng đến ôm lấy anh.
"Được rồi... Hiếu mời em đến đây là được rồi...". Giang vỗ nhẹ vào người anh.
'Không ai bỏ lại anh em phía sau vì chúng ta là đồng chí, anh em kết nghĩa~'
"Úi!!! shipper đến, đồ ăn đến!!!". Thanh vội chụp lấy điện thoại nghe điện.
"Trời ơi! Đang cảm động mà thành cảm lạnh rồi...". Tuấn rưng rưng rồi cười một trận vỡ lẽ, Lâm chỉ nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
"Anh cười hơi nhiều đó!".
"Tại... Nghe cái bài nó đặt hát giọng hài quá mà!".
"Đồ ăn tới, đồ ăn tới!". Thanh bê mấy món vào, đồng thời cũng chỉ tay ra ngoài tỏ ý vẫn còn.
"ĐỒ ĂN!!!". Mọi người lại đem sự nhốn nháo trở về căn phòng, tạm gác công việc giấy tờ cho hôm nay để 'mukbang' đồ ăn.
"Ăn nhiều lên nha anh Dương". Thanh cười tủm tỉm nói với anh nhưng tay thì rót nhiều 'nước trái cây'.
"Vì là cảnh sát nên uống tạm nước trái cây hơi mùi cồn này thôi nha, đứa nào uống nhiều thì tự giác lết bộ về nhà đấy". Giang lấy nước lọc ra rồi nhìn đám kia, do đối đãi với người mới nên anh mới tạm tha về vụ này.
"VÂNG THƯA ĐỘI TRƯỞNG!".
Trong bữa tiệc không một phút giây nào trả lại sự yên bình, ai ai cũng nhí nhố kể lể về bản thân, kể đủ mọi thứ trên đời kể cả việc sáng mới gặp một con chó hay đại loại là thấy cái gì nói ra cái đấy. Dương đảo mắt nhìn xung quanh, nắm bắt sơ bộ về căn phòng và phỏng đoán xem mình sẽ ngồi đâu thì thấy một bóng dáng mờ nhạt đang ngồi ghế ở trong góc. Hình dáng quá quen thuộc với anh, vóc dáng cao lớn, tóc đen ngắn và đủ để bộc lộ hết sự đẹp trai của người đấy ra.
"Hiếu...?". Dương cố gắng nhìn kĩ thì bất giác có ai đó chạm vào vai.
"Nhìn gì vậy anh Dương?". An ngơ ngác hỏi khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm về một phía không lối thoát.
"Không... Không có nhìn gì hết...". Dương quay lại phía của An rồi cười, cậu ta sau đấy cũng yên tâm tiếp tục chén miếng ăn của mình.
Lúc này anh quay lại, hình bóng ấy đã biến mất. Có lẽ anh đã nhắc đến cậu ấy quá nhiều nên bị ảo giác của cơn men chiếm lấy tâm trí.
Anh lắc đầu nhẹ rồi quay về bữa tiệc.
Tiệc tàn, người cũng phải đi. Mọi người đang dọn dẹp để chuẩn bị hành trình đi bộ về nhà vì nốc đồ có cồn quá nhiều, Giang là người duy nhất không uống vì nhà xa nên những anh em trong hội lười vận động đi về nhà đều bấu víu anh cả.
"Anh Giang, em cùng đường với anh mà. Cho em đi ké đi!".
"Kệ nó đi, chở em nè anh Giang!".
"Em nữa!".
Cả lũ khóc lóc ôm Giang, cố gắng níu anh lại nhưng ai cũng biết kết quả chỉ có một. Anh bỏ cả lũ đi về. Cả lũ mặc dù giãy đành đạch nhưng cũng thôi, quyết định về cùng nhau.
"Ấy chết! Để quên đồ ở văn phòng rồi!". Dương cùng đồng bọn đang đi xuống dưới tầng trệt thì sực nhớ ra, kêu mọi người về trước để về phòng lấy.
"Anh nhanh lên đi đấy, lỡ gặp vong nào thì...". Thanh cười đểu.
"Dọa gì kì vậy mày, đây là đồn công an đấy!". Tuấn nghe thấy thế nên chọc Thanh, nói.
"Cho kịch tính tí thôi mà!".
Giữa hàng lang tầng một tĩnh mịch trong màn đêm chỉ có những ánh đèn lấp ló ngoài trời. Dương đi trong ánh đèn điện thoại, tiếng giày chà sát mặt sàn là thứ cậu có thể nghe thấy lúc này. Lạch cạch, lạch cạch... Dương với tâm trạng nửa say nửa tỉnh chao đảo trong đường đi, rõ là đường đến phòng rất ngắn nhưng sao anh đi nó lại dài như vô tận. Trong lúc anh nhắm mắt vì mỏi, tiếng xào xạc khiến anh trở nên cảnh giác.
Không có gì cả.
Anh chợt nhận ra bản thân đang đứng trước cửa phòng, anh cũng chỉ thở dài rồi mở cửa bước vào.
Cạch.
Căn phòng gần như bị màn đêm nuốt chửng, chỉ có một chút ánh sáng lẻ loi từ cửa sổ chiếu vào khiến cho mọi thứ trở nên mông lung huyền ảo, anh đi vô lấy thứ mình đang cần rồi rời đi một cách nhanh chóng để không mất thời gian. Bóng lưng anh dần khuất sau cửa, một bóng hình trắng nhòa xuất hiện. Anh vẫn ung dung băng băng qua dãy hành lang, không còn tiếng bước chân phá hỏng bầu không gian tĩnh mịch của tòa nhà nữa vì có những tiếng chim ríu rít nhỏ bên ngoài thông báo giờ giấc ngủ đã tới.
'Cảnh đêm ở đây thật kì lạ...'. Dương vừa đi vừa suy nghĩ, bầu không khí trước lúc về vẫn rất là ấm áp, bình yên nhưng giờ đây chỉ thấy lạnh lẽo, rợn người.
Dương nhận thấy điều gì đó không lành nên đi nhanh hơn ban đầu, không tỏ ra sợ hãi nhưng đầy sự căng thẳng trong người. Anh không biết có gì nhưng linh tính mách bảo không nên ở đây quá lâu. Càng đi nhanh, anh cảm thấy có gì đó theo sát mình hơn. Đến lúc anh quay lại nhìn thì thứ đấy không còn nữa, tâm trí anh lúc này mới bình thản lại. Thanh thấy thế kêu lên:
"Sao vậy? Đi mà cứ như bị rình mò thế!".
"Haha, chả bị sao ngoài bị sảng nước trái cây cả!". Dương thở nhẹ rồi cười, tiến về phía của mọi người.
"Bị lây tính của mọi người rồi kìa!". Tuấn định cười nhưng bị Lâm ngăn lại, trời tối rồi không ai muốn ám ảnh rơi vào giấc ngủ đâu.
"Dương... Cuối cùng mày cũng tới...".
_____________________
Những ngày tiếp theo đối với Dương vô cùng nhàn hạ, chí ít với anh là thế. Khu anh sống cũng thuộc một thành phố lớn nhưng có vẻ mấy tên tội phạm đã hoảng với mấy cảnh sát nhây ở đây nên không dám động thủ gì, những việc anh làm chỉ toàn liên quan tới giấy tờ, không giấy tờ thì cũng là nghe điện thoại.
"Thanh! Trước khi tao đến cũng như thế này à?". Dương ngã người ra đằng sau, nhìn Thanh đang gõ một số văn bản để gửi về cho đội trưởng.
"Ừm... Cũng có thể nói như vậy!". Mắt của Thanh vẫn dán vào màn hình nhưng không vì thế mà bỏ lời của Dương ra ngoài tai.
"... Ò...". Dương gật gù rồi quay mặt lại bàn làm việc của mình, ngồi chấn chỉnh lại bản thân rồi tiếp tục công việc.
"Dương, An!". Giọng của anh lớn phát ra, anh ấy đứng dựa tường vừa nói vừa ngoắc tay hai người được gọi.
"Anh gọi có việc gì ạ?". An hỏi trước Dương một bước.
"Thì người hồi trước em đảm nhiệm vụ đó, giờ người đó lại xuất hiện và đòi gặp em. Anh gọi thêm Dương vì đợt trước vụ này do An với Hiếu đảm nhiệm mà một đứa mất rồi nên anh gọi thêm Dương nữa, hai đứa ra coi đi". Giang vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài, Dương ngó thì thấy là một ông chú trung niên.
"Vâng...". An trả lời với một chất giọng uể oải, không giống cậu ta thường ngày.
"Thưa anh, anh lại có chuyện gì nữa ạ?". An đứng trước mặt người đàn ông đó, một người cao hơn cậu hẳn hai cái đầu, tóc hơi lù xù hơi luộm thuộm nhưng đồ người đó mặc thì không như thế, một bộ vest như nhân viên công sở.
"Thì... Cậu biết đấy, vụ lần trước là do tôi không hành chủ được bảo thân mà suýt nữa bạo hành gia đình... Nay... Vợ tôi đòi ly hôn và viết đơn kiện cáo lên tòa vì điều đó, mấy anh xem có thể ngăn cản được vợ tôi không... Các quan chức như mấy anh nói được lúc trước thì chắc lúc này nói được mà...". Người đàn ông lịch lãm ấy hóa ra lại là một người từng có ý định bạo lực gia đình, An thở dài một cách nặng nhọc, nói:
"Thế tại sao cô ấy lại kiện? Chuyện đấy qua lâu rồi và cô ấy cũng chấp nhận lúc đó mà?".
"...". Người đàn ông im lặng, có lẽ như thế thì ai cũng biết được kết quả.
"Thưa anh, chúng tôi không phải là nhà hòa giải cho hai anh chị. Nếu muốn rút đơn kiện và đơn ly hôn, xin hãy nói với cô ấy rằng hãy nên mời một luật sư biện hộ cho anh để lên tòa giải quyết chứ không phải chúng tôi. Việc dẫn đến sự tình này bên phe cảnh sát không nhúng tay vào nữa ạ. Với lại, để cô ấy bị bạo hành thêm một lần nữa thì tôi thấy anh nên nói rõ sự tình ấy trên tòa để dễ dàng phán xét, xin trân trọng". An nói xong, đặt tay lên ngực cúi đầu rồi bỏ đi.
"Khoan!!! Anh! Anh là người mới phải không? Anh hãy giúp tôi. Vì gia đình tôi với hạnh phúc!". Người đàn ông bấu víu lấy Dương, người đang hoang mang vì mới loading được tình hình.
Dương thở dài, đẩy nhẹ người đàn ông: "Có hạnh phúc nào mà khiến người phụ nữ phải lên đơn kiện không? Sau hai... Tôi cũng không rõ bao nhiêu lần nữa nhưng để người phụ nữ phải chống trả thì e rằng dù có thêm cảnh sát chúng tôi thì vết thù của cô ấy vẫn mãi ở đó. Xin mời anh về cho không thì chúng tôi sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh để đưa anh đi!".
Dương phủi người rồi xoay người đi, anh đâu phải là người mới, đã trải qua cả chục, cả trăm lần vụ như thế này khiến khi nghe thấy lời van xin, anh đã không còn thấy nó giống một lời hối cãi gì nữa. Hối hận rồi lại tiếp tục, anh cũng không chắc người đó có hối hận thật không hay chỉ là hèn hạ trốn tránh mà thôi. Đi lên cầu thang thì anh đã bắt gặp An và Thanh đang lải nhải với nhau, An thấy anh đi lên liền nói:
"Người kia có nói- Không câu này thừa thãi quá, anh có từ chối người đó không vậy?".
"Không, những người như vậy phải để pháp luật trừng trị thì may ra mới sợ. Anh cũng gặp nhiều trường hợp như vậy rồi mà!". Dương cười, đi đến chỗ của hai người.
"Em quên mất anh có kinh nghiệm dày dặn như anh Hiếu, có lẽ em nên học hỏi anh nhiều hơn!". An vui vẻ đáp lại anh.
"Có gì đâu mà học hỏi, có học tính của Thanh thì học kìa!". Dương đá mắt qua chỗ Thanh, đùn đẩy chủ đề qua cho cậu.
"Nà! Phải như anh mày này!". Thanh vỗ ngực tự tin.
"Anh chỉ có tính màu mè!". An cười đểu vỗ tay vào người Thanh.
"Này!... Mà anh Dương đâu?".
"Ảnh đi lên làm việc trước rồi, thôi hai anh em ta đi, để anh Giang bắt được là ngắm gà khỏa thân đấy!"
Trời dần tối, mọi người ưỡn người, giải tỏa bản thân vì đã cống hiến sức lao động của mình. Giờ là thời gian đi về của những người làm việc giờ hành chính, số còn lại sẽ là canh gác thêm vào buổi tối(hay được gọi là tăng ca) để có thể bảo toàn cho khu đô thị được yên ổn.
"Thôi em về trước nha mọi người, nay em có việc cần phải làm!". An dọn đồ một cách vội vã, vẫy tay chào mọi người.
"Kiếp! Đi xem người yêu nó biểu diễn thôi mà tưởng đi đánh giặc ấy!". Lâm liếc nhìn tuổi trẻ ấy rời khỏi phòng, chiếc miệng xinh xắn lúc đó được khởi động.
"Thì chả giành giật suất vé với fan của người yêu, chả khác gì đánh giặc". Thanh cười, tay vẫn gõ bàn phím.
"Dương nay không định về nữa à?". Lâm quay chủ đề một cách nhanh chóng, kệ thằng nhỏ đu trai kia.
"Dạ thôi, nay quán có nhỏ em trai trông hộ rồi ạ".
"Ghê thật, có quán cà phê cũng lớn nhất nhì thành phố mà vẫn còn có đam mê làm cảnh sát, không sợ tụi cướp dựa chuyện cũ đến phá à?". Tuấn nghiêng người, nhanh chóng gia nhập vào hội bàn tán.
"Ui sợ gì, có anh em bốn bể là bạn thì ai dám đụng tới...". Dương bật cười, thật ra sợ thì cũng có nhưng nhà có truyền thống võ(nhà cũng trữ đồ để phòng) nên cũng chả có gì đáng để quan ngại.
"Anh Lâm, bản vụ tháng 8/20xx đâu rồi, em kêu anh gửi lẹ mà tán chuyện quên luôn là sao!". Thanh càm ràm, tay vẫn đang bận bịu với công việc.
"Biết rồi! Làm tổng nhiệm vụ cũng mệt quá nhỉ, đợi tí!".
Sau đấy thì mệnh ai người đó làm, không ai còn tị nạnh hay khịa kháy gì nhau nữa cả. Thời gian đúng là trôi nhanh như những con chim bay ngoài trời, không chờ đợi thứ gì cả. Trong khi còn hai đến ba cái bài luận nữa thì mới xong việc thì đã sát nút giờ tăng ca kết thúc.
Thanh ưỡn người, nằm ườn lên chiếc ghế nhìn Dương, nói:
"Anh chưa xong nữa à!".
"Chưa, mày cứ về trước đi. Anh mày tí xong rồi về khóa cửa cho". Dương lắc nhẹ cái đầu tỏ vẻ buồn bã.
"Vâng! Chúc anh buổi khuya vui vẻ". Thanh sắp xếp đồ, khoác nó lên vai rồi tạm biệt anh.
"Vui vẻ với vong hay gì". Dương cười, nhìn Thanh với ánh mắt bất lực.
"Hehe!".
Tiếng lạch cạch từ bàn phím và tiếng rì rì từ cái quạt là thứ duy nhất mà Dương nghe được kể từ lúc Thanh đi. Vì đây là một phòng cách âm dạng nhỏ nên hầu như có tiếng rì rào hay những tiếng chim ngoài kia đều bị tạp âm đi hết, không còn cái gì. Dương chăm chú vô công việc của mình, lạch cạch... Lạch cạch... Lạch cạch...
'A! Cuối cùng cũng xong! Thế là từ mai còn ít việc cho mình làm nữa thôi'.
Dương vui mừng, duỗi thẳng người và làm mấy động tác nhẹ để kích thích lại cơ. Anh bắt đầu dọn đồ đạc để đi về, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang rộng cả hành lang, giữa những màn đêm tối đen co một ánh đèn hiện lên trông như ánh sáng của một vị chúa. Dương cầm chiếc đèn pin lên, do anh sài sắp hết pin điện thoại rồi nên mới phải sài đồ dự phòng.
"...".
Cảm giác này...
Dương quay người lại nhìn, rõ là chỉ có màn đêm tối bao trùm ở đấy nhưng cứ như là có thêm một cặp mắt nữa đang nhìn anh. Dương lắc đầu rồi đi. Tiếng bước chân đồng đều với hơi thở của anh, trời se lạnh cảm giác như nơi đâu cũng sầm uất, u lạnh. Giờ Dương chỉ muốn về nhà thật nhanh để đắp chăn lên, tận hưởng phúc lợi mà trời ban cho. Nhưng rồi có tiếng lách tách đằng sau anh, không to nhưng cũng không nhỏ, anh thở chậm lại, bước chân dần không còn phát ra tiếng động nữa. Tiếng lách tách ngày càng gần nhưng đến khoảng thì nó lại thật xa, thật kì lạ.
'Sở cảnh sát mà cũng có thứ đấy sao...?'. Dương dật tắt suy nghĩ ngay sau đấy. Trí tưởng tượng rất phong phú nhưng cũng chả khác gì đang tự hủy hoại bản thân.
"Dương...".
Tiếng gọi chói tai phát lên từ cuối dãy hành lang, Dương giật mình quay lại đằng sau, làu bàu miệng nhưng rồi chẳng có thứ gì đang chờ anh cả. Dương nhăn mặt, bước chân của anh ngày càng nhanh. Một giây, hai giây hay thậm chí là ba giây anh cũng chẳng để sót cái nào để chạy nhưng rồi trong lúc chạy thì có một con mèo cam nhảy xồ tới anh, theo bản năng thì anh thủ sẵn thế nhưng chỉ là một con mèo...
"Mèo... Con này trông quen que-".
"Dương... Sao mày bỏ tao!".
Giọng nói lại xuất hiện, báo hiệu cho anh cần phải chạy khỏi đây một cách nhanh chóng. Dương bế luôn con mèo chạy, có thêm người bạn đồng hành thì sẽ đỡ tăng xúc cảm sợ hơn.
Lạch cạch... Lạch cạch...
'Quái lạ, sao đường hôm nay dài vậy? Rõ là từ phòng làm việc đi về không xa như thế này...'. Dương nhìn xung quanh, cấu trúc hành lang, căn phòng vẫn vậy nhưng anh lại có cảm giác nó khác lạ hơn so với thường ngày.
"Meow!".
"Mèo ngoan, đợi một xíu nhé. Chúng ta sắp xong rồi!". Dương vỗ về con mèo, miệng khoé một nụ cười.
Không khí ngày càng se lạnh hơn, Dương cẩn thận nhìn xung quanh. Định vị nó.
"Hehehehe!".
Tiếng động phát ra xung quanh, Dương nhăn mặt nhưng trên tay vẫn còn chú mèo cần vỗ về.
"Dương ơi, ở lại chơi với tao đi!".
"Về sớm làm gì, ở lại với tao".
"DƯƠNG!!!".
"...".
Dương nhìn về phía trước, có một hình dáng mờ ảo dần được lộ diện, thân người vặn vẹo đen xì, vẫn còn bộ đồ cảnh sát nhưng nó chỉ còn mấy mảnh còn lại lộ ra một bộ xương rỉ máu khô tàn. Tứ chi không khác gì một nhện, nhiều tay nhiều chân trông rất khó nhìn. Nó nhìn Dương với hốc mắt đỏ sâu thẳm, miệng nở một nụ cười dài đến mang tai.
"Dương... DƯƠNG!!!".
Nó bò một cách nhanh chóng, Dương vẫn đứng đấy nhìn nó một cách đầy thách thức. Lại gần, anh mới thấy nó càng ghê. Đây có thật sự là đang diễn tả lại cảnh người đó trước khi chết không, như vậy thật thì người giết phải có tâm lý vặn vẹo lắm mới được như vậy.
"Cam, tiến lên!". Dương hất con mèo lên, nó cứ như nghe được lệnh chủ mà lao lên như một dũng sĩ thực thụ.
Lúc này nó đã khựng lại vì con mèo, Dương lôi từ người mình ra một lá bùa nhỏ. Lẩm bẩm câu thần chú rồi hất lên, nó tan vào trong không khí rồi thu mình vào chiếc đèn pin. Bây giờ đèn pin là vũ khí chắc nịch nhất cho anh. Nó kêu lên một cách đầy đau đớn rồi biến mất.
Con mèo lúc này khi đáp đất nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ, khó hiểu.
Dương chỉ biết cười rồi nhìn về phía xa xa kia, nói:
"Này! Đùa thế đủ rồi đó! Tao còn phải về ngủ nữa nên nói gì thì nói đi Hiếu".
"...".
"Hí hí hí, đúng là bạn tôi có khác!".
Bóng hình lúc này mới hiện lên, một người con trai tuấn tú lãng tử, tóc ngắn đến tai cùng với đó là đôi mắt có một nốt ruồi trông rất thu hút, khác xa so với hình tượng hồi lúc nãy. Cậu cười một cách khoái chí, vui vẻ lại gần chỗ của con mèo, nói:
"Cam yêu dấu của anh đây rồi. Mà sao mày biết là tao vậy Dương!".
"Thì chỉ có mày gọi tên tao một cách đầy trớ trêu vậy thôi, với lại lúc nãy là sao?". Dương nhắm mắt lại rồi mở ra, xem coi có thật như mình thấy hay không.
"Nạn nhân xấu số thôi, tao đâu xấu trai đến thế được! Với lại lá bùa kia là sao? Sao mày lại có nó". Hiếu buông con mèo, bắt đầu dò sát Dương.
"Hôm đầu tiên mày chả dọa tao rồi nên có gì chuẩn bị trước, lá bùa kia chỉ làm choáng thôi chứ chả chết ai đâu nhưng... Nếu mày cần-".
"Tao xin khiếu, cảm ơn!".
"...".
"Có chuyện gì nữa không?". Dương nhìn Hiếu hỏi.
"Có! Cho tao ám vào người mày nha!".
"Hả!?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top