quan hệ giữa nhà bác tư với nhà dì dượng tôi rất thân thiết, hai nhà chạy qua chạy lại như gia đình với nhau. kể cũng tồi, tôi thế mà lại chưa qua thăm nhà bác đã gần một tuần nay.
nhà bác tư cũng gọi là sát vách nhà dì tôi. nhưng lại có khuôn viên rộng hơn nhà dì tôi một chút, nhà lại thụt vào trong. phòng của tôi nằm ngay kế khoảng sân đó. cửa sổ phòng tôi lại không có chấn song, tôi có thể thấy cái một khoảng trời ngoài đó. và hơn hết, chiếc cửa sổ cũng được tôi tận dụng triệt để. trong thời gian này, thỉnh thoảng tôi thường thò nửa cái đầu qua cứ điểm để quan sát đối phương.
dạo này tôi cũng có hơi bận rộn, mấy bữa nay tôi chỉ toàn chạy tới chạy lui đến trường để xem tình hình thông báo tuyển sinh và chuẩn bị hồ sơ.
trưa hôm đó ăn cơm xong, tôi rút lên lầu hai thay vì ngồi ở dưới phòng khách với dượng như thường lệ.
"anh hiếu! sao anh không ngồi dưới này đã?" nó kêu tôi một cái rõ to khi tôi chuẩn bị lủi lên lầu hai.
"à...anh phải sắp xếp đồ đạc lại một chút" tôi ấp úng.
"có bao nhiêu đâu mà anh xếp mãi"
may mà mai nó chỉ hỏi vậy chứ chẳng hỏi thêm gì. nó mà hỏi chắc tôi không biết đường mà trả lời mất.
nói chứ tôi cũng muốn ngồi ở dưới phòng khách để mong gặp anh dương. tôi chỉ làm bộ làm tịch vậy với mai thôi, con nhỏ này hay để ý lắm.
nghĩ ngợi lan man một hồi ở trên lầu, tôi quyết định ngồi thủ thế để nghe ngóng động tĩnh. nhưng mãi lại chẳng có gì sất, tôi liền lủi thủi ngồi vào bàn học mở sách ra.
tôi đang ngồi ủ ru, mắt nhìn đăm đăm vào mấy dòng chữ trên sách, thì tôi bỗng nghe một giọng nói hơi quen quen bên tai và kèm theo tiếng gõ cửa phòng.
"hiếu!"
vừa quay mặt lại, tim tôi bỗng nhói lên một cái. anh dương. đúng là anh dương! anh ấy đang đứng lưng chừng trước cửa phòng tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng.
hình như sự mừng rỡ trong mắt của tôi đã hơi lộ liễu.
"có chuyện gì vậy anh?" tôi hỏi.
"trưa rồi mà em vẫn học à?" anh hỏi han tôi.
"dạ? em đọc qua qua cho nhớ thôi anh"
"em học trường nào nhỉ?"
"dạ đại học kinh tế"
"giỏi quá hen, thôi ráng học nha. có gì tối nay qua nhà anh chơi"
"dạ vâng"
sau khi được tôi đảm bảo, trước khi xuống lầu, anh còn cười với tôi một cái, đẹp không khác gì hôm trước. nhưng lần này rút kinh nghiệm, trước khi anh dương cười với tôi thì tôi đã kịp cười trước.
nếu anh không nói tôi sang nhà anh, chắc tôi không biết làm thế nào mất.
tôi thì lên đây chắc là sẽ đi bộ đến trường, chỉ ngại rằng dì dượng tôi cứ nói rằng sẽ mua cho tôi chiếc xe máy mới để chạy cho quen đường xá. nhưng tôi không chịu, sao có thể để cho dì dượng mua xe cho tôi được?
tôi quyết định đi bộ, từ nhà đến trường cũng chẳng xa là mấy, đi cho khỏe người.
lần đầu tiên qua nhà bác tư, tôi không dám đi một mình. dì phải dắt tôi qua. đi theo hộ tống tôi, còn có cả mai.
bác tư trai lớn tuổi hơn dượng tôi, dượng tôi kêu bác bằng anh. bác tư gái lớn tuổi hơn dì tôi. dì tôi kêu bằng chị.
bác trai thì là một luật sư có tiếng, bác gái thì nội trợ trong nhà. chị lan thì làm công ty và anh dương cũng vậy. nhà bác tư cũng rất bự không kém gì nhà dì dượng tôi.
hôm tôi qua, bác trai và bác gái tiếp đón rất niềm nở và thân mật. sau khi hỏi một lèo chuyện gia đình tôi, chuyện học tập của tôi, và dặn tôi "lúc nào qua đây chơi thường xuyên cũng được cho vui nhà vui cửa" rồi hai bác quay qua nói chuyện với dì tôi.
chính thức tiếp đón tôi là hai anh chị lớn hơn tôi vài tuổi. chị lan có bày kẹo ra bàn gỗ ngoài khuôn viên rồi gọi tôi ra ngoài đó ngồi chơi, ngồi quanh cái bàn sẵn kẹo bánh lần lượt là chị lan, anh dương, tôi và mai.
dòm hai chị em nhà bác tư, tôi âm thầm phán xét. căn cứ theo bề ngoài, chị em nhà anh dương có nét giống nhau, chị lan thì trắng trẻo, thân hình mảnh mai với mái tóc dài ngang lưng, anh dương thì không thể trắng bằng chị lan nhưng anh cũng trắng, và đẹp vô cùng, da anh cũng siêu đẹp luôn.
"hiếu lên đây học trường nào đấy?" chị lan hỏi tôi.
"dạ em học đại học kinh tế ạ" tôi vừa bóc kẹo vừa trả lời.
"cố gắng học nha"
"vâng"
anh dương nãy giờ chẳng nói gì, anh chỉ toàn ngồi nhìn đống bánh kẹo rồi lại nhìn tôi, nhìn chị lan, nhìn con mai rồi lại bóc bánh ngồi ăn.
tôi thì ngồi cười cười, không nói thêm gì. tôi cũng có hơi nhớ ba má, nhưng nhìn mấy chị em cười đùa vui vẻ ngồi quanh như một gia đình, tôi thấy đỡ cô đơn.
tôi ngồi nói chuyện với chị em anh dương cũng khá lâu rồi tôi mới xin cáo từ để về. hôm nay hai anh chị được nghỉ phép, chị lan thì vào trong nhà giúp bác tư gái cái gì đó còn anh dương thì tiễn tôi ra tới tận cổng. trước khi tôi về, anh dương còn nhét cho tôi mấy cái kẹo dẻo.
"cầm về ăn nha, cho em đó"
"vâng, em cảm ơn" tôi bất giác đỏ mặt.
vào nhà, tôi trèo lên lầu và để kẹo lên trên bàn học. tôi tính một lát nữa sẽ giải quyết chúng nhưng tôi lại dằn lòng. chẳng nhẽ lại ăn chúng như đồ ngoài chợ? dù sao đây cũng coi là "món quà" mà anh dương đã tặng cho tôi.
nghĩ vậy, tôi không ăn, tôi sẽ bảo quản nó như bảo quản trái tim tôi, để mỗi ngày nhìn thấy nó, tôi sẽ nhớ đến anh và nhớ rằng anh luôn nghĩ đến tôi. mấy cái kẹo sẽ nằm đó, ngày này qua ngày khác, trang trọng và thiêng liêng, bất diệt và gợi nhớ như một biểu tượng đầy ý nghĩa.
nhưng anh dương tặng chẳng nhẽ lại không ăn, liệu tôi làm vậy có làm phật lòng anh ấy không? không ăn thì nhỡ nó hết hạn thì lại vứt đi, uổng lắm.
tôi nghiễm nhiên trở thành một người thân trong gia đình nhà bác tư. một hôm, anh dương qua chơi, thấy tôi đang cắm cúi trong bếp, nước mắt chảy ròng ròng.
"hiếu!"
"dạ?" tôi mở hé đôi mắt đỏ hoe nhìn anh vì số hành tây đang cắt.
"mỗi mình em ở nhà hả?"
"vâng, dượng đi làm còn dì với mai đi đâu rồi ấy, em cũng chẳng biết"
"em đang làm gì đấy?"
"dạ? em đang nấu cơm đây"
"đưa anh làm cho, có khoai tây không em?"
"dạ có"
"ừ, lấy khoai tây chà lên hai mặt dao, khi cắt hành em sẽ không bị cay mắt" anh vừa nói vừa hướng dẫn tôi.
"à vâng"
"mà em vào bếp lần nào chưa?"
"dạ...chưa" tôi ngại ngùng gãi đầu.
tôi không thấy anh nói gì mà chỉ thấy anh đang nhoẻn miệng cười. không biết nấu ăn thì sẽ bị cười như vậy sao?
cứ thế anh vừa nấu ăn vừa hướng dẫn tôi làm, nhưng tâm trí tôi thì cứ để trên mây trên gió. tôi cũng chỉ hiểu chút chút, ước gì ngày nào anh cũng hướng dẫn tôi làm.
.
con sắp biết nấu ăn rồi nè má, tất cả là nhờ anh dương bên nhà bác tư cả đấy. khi nào được nghỉ hè, con sẽ về nấu cho ba má ăn một bữa hoành tráng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top