và nước
nói một cách đùa cợt, kẻ thù khó nhằn nhất đời khang là nước.
cậu không thích nó, nhưng lại không thể loại nó ra khỏi cuộc sống của mình, một lần và luôn mãi, nên bằng một cách quái gở nào đó, bảo khang luôn phải tiếp xúc với nước kể cả khi cậu không hề tự nguyện.
khang không thích tắm muộn.
sài gòn về đêm u uẩn và mê man như được bốc ra từ một cảnh phim của jacques rivette, gió cắn đến đỏ cả tai và sương thì nhỏ giọt. sau khi phải quay trở về nhà từ một buổi diễn dài với thân thể bốc mùi và nóng nực, thì điều cuối cùng cậu mong mỏi được làm sẽ là tắm.
dớp nước. lạnh. bảo khang không thích cách làn nước cào xuống má mình nóng rẫy và đau buồn, các vũng nhỏ li ti ấy vón sệt thành vẩy như keo nến trên da, làm trán cậu oi nóng vì chênh nhiệt bất thình lình. có một vài hôm, khang thậm chí đã ngủ gật ngay tại chỗ.
bảo khang không thích mưa.
ồn ã, bất tiện. mưa xuống bất chợt thường còng cứng chân cậu ở yên trong nhà. thứ mùi ngai ngái của đất thì nồng nặc khắp nơi, cũng là một trong những phần kinh khủng nhất. còn mớ quần áo sạch mà bảo khang đã mang ra phơi ngoài ban công thì đều biến thành công cốc cả.
khang không thích biển.
biển suồng sã, cục mịch như một ông bác béo bụng trên bàn ăn cỗ với những lời thúc ép vô căn cứ và bị người đời lãng mạn hóa một cách kì cục. nó làm khang thấy mình thật nhỏ bé và ôm đồm quá nhiều khổ đau cho bản thân, nhấp hụt chân tại bước chuyển quan trọng nhất của đời này, và để sống thế nào cho thích đáng.
đáy biển sâu ngút, khi bé khang lại suýt chết đuối tận mấy lần. nhìn những làn sóng xô mạnh vào bờ, cuốn đi mọi thứ quay về điểm khởi đầu và lồng ngực khang ớn lạnh. cậu chẳng muốn chạm nước chút nào.
nên bảo khang ủ dột bày tỏ chuyện này với người yêu của cậu. phần khang cũng không rõ mình đương cố tìm kiếm điều gì, có nhẽ là vì trái tim cậu đã phồng lên quá trớn và cần được mau chóng sẻ chia một phần nỗi đau ấy. minh hiếu từ đầu chí cuối chỉ nằm đó, thi thoảng sẽ ấn tay vào má khang nếu cậu có bất chợt dừng lại quá lâu.
bảo khang hỏi lại, rằng liệu minh hiếu có thật sự tập trung vào những lời cậu nói. gã nhe răng cười, kéo cả hai lại gần sát nhau hơn, bèn đáp:
"khang nghe nha,"
chuyện trớ trêu là, minh hiếu thì lại thích nước lắm.
gã thích những lần họ tắm muộn, đùa rằng sức khỏe của hai đứa đương bị ăn mòn đi vì một thói quen xấu, xuýt xoa vì cái lạnh, và sẽ ngồi lại rửa sạch chỗ bọt trắng còn bám trên tóc bảo khang nếu cậu có không may ngủ quên mất, vuốt trên hai má thơm lừng mùi sữa tắm của đối phương, nhìn cậu yên ổn thở đều trong vòng tay.
mắt ngọc, má nóng, chải, và yêu hơn.
nước chảy trên da thịt họ một cách mệt nhoài. minh hiếu nhoẻn môi cười, ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn một lát.
gã thích mưa, trời u ám làm chẳng ai muốn ra ngoài. hiếu thích được đóng chặt cửa lại và cùng người yêu gã cuộn tròn như hai con nhộng trên thảm trải sàn, bàn luận không ngớt về một vài chuyện như là thức ăn trưa, tình trạng rụng lông của gừng, hay là ca rú lên đủ loại nhạc nhẽo đến từ các biến thể khác nhau, và hiếu sẽ không phàn nàn, nếu khang cũng thích sống một cách bừa bộn như thế.
thích cảm giác được cậu vùi mặt vào bụng áo vì rất ghét mùi đất. có một vài lần, trời đổ mưa bất ngờ nhưng minh hiếu lại không thể sắp xếp quay trở về nhà sớm, bảo khang sẽ bới tung tủ quần áo của gã lên để tự làm cho mình một cái ổ ngăn mùi tạm bợ.
và nếu đủ may mắn, sau cơn mưa và có khi họ sẽ cùng tìm được một dải cầu vồng bợt bạt nào đó ở ngoài kính cửa. trời sẽ lại sáng tỏ, trông thấy khang cười toe như vừa được sống lại và trái tim gã sẽ nhức mỏi vô cùng.
gã thích biển, thích nhìn bả vai khang lấp lánh dưới ánh nắng và luôn miệng ủ ê với câu hỏi bao giờ mình về, bị gã kéo tay quật ngã xuống làn nước ngay tắp lự và nghe tiếng họ cười như những đứa ngờ nghệch chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống.
thích ngồi trên bề mặt sẽ sàng của bờ cát và loay hoay tìm một chiếc vỏ ốc đủ lớn để dúi vào tay khang như một món quà xin tha lỗi.
thích hôn cậu khi mặt trời lặn, liếm bóng bờ môi đã khô đặc lại vì lười uống nước của đối phương. tỉ mẩn đỡ má khang lên và thỏ thẻ, "tao lau mày khô nha." sau đó sẽ dụi vào cổ cậu không ngừng để lớp da rít nhầy vì cát hột kết dính cơ thể họ vào nhau, xoa dịu bóng ma lì lợm vẫn còn bám trụ trong đầu cậu bằng một cái ôm dỗ dành.
minh hiếu dứt lời, nheo mắt nhìn bảo khang như một câu khẳng định chắc nịch, rồi lại vò tay khắp tóc cậu liên hoàn. khang kêu lên vì nhột, nhưng hiếu chả muốn dừng.
nếu em không thích nước, khang này, hãy để anh ôm lấy chúng ta trước khi làn nước vừa kịp làm em đau.
"biết rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top