1; game on, game on
hà nội, 2024.
minh hiếu không biết từ bao giờ mình bắt đầu cảm thấy xa lạ với thành phố này. hà nội vẫn là hà nội, với những con đường rợp bóng cây cổ thụ, những căn nhà mái ngói cũ kỹ, và tiếng rao đêm vọng lại từ những gánh hàng rong. nhưng trong lòng anh, mọi thứ đều mờ nhạt, như một bức tranh thiếu đi mảng màu chủ đạo.
buổi sáng hôm đó, anh đi lang thang trên phố hàng gai, nơi có những hiệu sách cũ mà anh thường lui tới mỗi khi tâm trạng trống rỗng. ánh nắng mùa thu dịu nhẹ trải dài trên con phố, chiếu qua những kẽ lá tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên mặt đường.
hiệu sách anh ghé vào nằm khuất trong một con ngõ nhỏ, cửa gỗ bạc màu với tấm bảng sắt đã rỉ sét. bên trong là một không gian im lặng, chỉ có tiếng những trang sách cũ thì thầm câu chuyện của chúng. anh lướt tay qua những gáy sách trên kệ, không tìm kiếm gì cụ thể, chỉ để cảm giác an yên trong lòng kéo dài thêm một chút.
rồi anh nhìn thấy cuốn sổ ấy.
đó là một cuốn sổ mỏng, giấy đã ố vàng theo thời gian, nằm lạc lõng giữa những cuốn sách dày cộp khác. khi anh mở ra, dòng chữ đầu tiên trên trang đầu tiên như một mũi kim chạm vào trái tim anh:
"ta gửi giấc mơ lên tầng mây xám,
đợi người quay lại, hay chính ta quên đi."
dưới bài thơ, một cái tên xuất hiện: bảo khang.
trái tim anh như lỡ mất một nhịp. cái tên ấy xa lạ, nhưng lại gợi lên một cảm giác thân thuộc đến khó tả, như thể anh đã nghe nó từ rất lâu, ở một nơi nào đó không thuộc về hiện tại. anh đóng cuốn sổ lại, mang về nhà mà không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
đêm đó, anh đặt cuốn sổ lên bàn, lật đi lật lại trang giấy với bài thơ ấy. anh muốn đọc thêm, nhưng phần lớn các trang sau đều trống rỗng. chỉ có một vài trang cuối cùng lác đác vài câu chữ, như những dòng nhật ký ngắn ngủi, nhưng chúng lại không mang ý nghĩa rõ ràng.
anh nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng trĩu nặng bởi cảm giác mơ hồ. và rồi, khi anh chìm vào giấc ngủ, giấc mơ đầu tiên tìm đến.
\
anh đứng giữa một căn nhà nhỏ đơn sơ. ánh sáng mặt trời buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ gỗ, phủ lên chiếc bàn gỗ mộc mạc với hai tách trà còn bốc khói. không gian yên bình, mùi hương nhài thoảng qua, như ôm lấy từng giác quan của anh.
đối diện anh, một chàng trai đang mỉm cười. nụ cười ấy, dù không rõ nét, lại mang đến cảm giác an yên lạ thường.
"anh đang nghĩ gì vậy?" người ấy hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua.
minh hiếu không trả lời, chỉ mỉm cười. anh không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng trái tim anh mách bảo rằng đây là nơi anh thuộc về.
người đối diện đưa cho anh một nhành hoa nhỏ, cánh hoa trắng tinh khôi, mỏng manh như tuyết.
"nếu ngày mai anh quên em, nhành hoa này sẽ nhắc anh nhớ."
anh cầm lấy nhành hoa, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay người kia. nhưng khi anh ngẩng đầu lên, khung cảnh bỗng biến mất. tất cả trở thành một khoảng không trắng xóa, chỉ còn lại cảm giác mất mát trống rỗng.
anh tỉnh dậy, lòng vẫn vương vấn cảm giác ấm áp từ giấc mơ, nhưng lại chẳng thể nhớ được gương mặt người đối diện.
\
cả ngày hôm đó, minh hiếu không thể tập trung làm gì. hình ảnh trong giấc mơ cứ lởn vởn trong đầu anh - căn nhà, tách trà, và nhành hoa trắng. nhưng điều khiến anh bận tâm nhất là chàng trai ấy. anh không nhớ rõ gương mặt, nhưng cảm giác quen thuộc cứ mãi lặp lại, như một bài hát cũ anh đã nghe cả ngàn lần.
tối hôm đó, anh đặt cuốn sổ lên bàn, lật lại bài thơ cũ. ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu lên trang giấy, làm nổi bật dòng chữ "bảo khang". cái tên ấy bỗng dưng trở thành tâm điểm trong suy nghĩ của anh, dù anh không biết nó thuộc về ai.
khi anh chìm vào giấc ngủ, giấc mơ thứ hai lại đến, mang theo những hình ảnh khiến anh lạnh sống lưng.
\
anh đứng giữa một con phố vắng. bầu trời tối đen, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi rọi mặt đường. trước mặt anh là một nhóm người, tay cầm gậy gộc, ánh mắt đầy giận dữ và khinh miệt.
bên cạnh anh, một chàng trai đứng đó, bàn tay siết chặt lấy tay anh. lần này, anh nhận ra đó chính là người trong giấc mơ trước.
"chúng ta đã làm gì sai?" anh hỏi, giọng run rẩy.
"chỉ là họ không hiểu." người ấy thì thầm, đôi mắt thoáng buồn nhưng vẫn ánh lên sự kiên định. "anh đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại."
nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, những chiếc gậy bắt đầu giáng xuống. tiếng hò hét, chửi rủa vang lên xung quanh. nỗi đau từ những cú đánh không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng anh, khi anh thấy người bên cạnh mình ngã xuống.
máu chảy đỏ mặt đường, ánh trăng dường như nhạt nhòa hơn. minh hiếu cố gắng đứng vững, nhưng cuối cùng, anh cũng ngã xuống bên cạnh người ấy. trong khoảnh khắc cuối cùng, anh thấy đôi mắt người kia nhìn anh, sâu thẳm và buồn bã.
"anh nhớ nhé." giọng nói ấy vang lên lần cuối, trước khi tất cả chìm vào bóng tối.
\
minh hiếu bật dậy khỏi giấc mơ, toàn thân đẫm mồ hôi. anh ngồi trên giường, thở hổn hển, lòng ngực như bị bóp nghẹt.
hình ảnh trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh - đôi mắt người con trai, dòng máu đỏ tươi, và những tiếng gào thét vang vọng.
anh bước xuống giường, mở cuốn sổ mà mình đã mua hôm trước. những dòng chữ trên trang giấy bỗng trở nên có ý nghĩa hơn, như thể chúng đang kể câu chuyện mà anh vừa trải qua.
"ta gửi giấc mơ lên tầng mây xám,
đợi người quay lại, hay chính ta quên đi."
anh không biết vì sao mình lại mơ thấy những điều này, hay vì sao cái tên "bảo khang" lại ám ảnh anh đến vậy. nhưng anh cảm thấy, đâu đó trong những giấc mơ ấy là một phần của anh, một phần mà anh đã đánh mất từ rất lâu.
đêm tiếp theo, anh quyết định viết lại những gì mình nhớ được từ giấc mơ vào cuốn sổ, như để giữ lại những mảnh ký ức rời rạc ấy. anh không biết chúng dẫn anh đến đâu, nhưng anh biết mình phải tiếp tục tìm kiếm.
ngoài cửa sổ, hà nội vẫn chìm trong bóng tối, chỉ còn những ánh đèn đường leo lét. trời đã chuyển sang đông, cái lạnh thấm vào da thịt, nhưng minh hiếu không cảm thấy cô độc. bởi dù không rõ ràng, anh biết đâu đó trong giấc mơ, có một người đang chờ anh tìm lại ký ức đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top