3
Minh Hiếu : anh
Bảo Khang : cậu
Ngắn
Truyện phi logic cựccc
Văn chương của sốp dỡ ẹt nên đừng chê
Cả hội trường im phăng phắc, không khí căng thẳng bao trùm khi giây phút quan trọng nhất của đêm chung kết chương trình "Anh trai Say Hi" đã đến. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu, nơi MC cầm micro, cẩn thận kéo dài thêm chút thời gian trước khi công bố người chiến thắng.
Minh Hiếu đứng ở giữa sân khấu, bình tĩnh đối diện với cả đám đông. Ánh đèn flash chớp lia lịa từ phía khán giả, trong khi Hiếu cố gắng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Bên ngoài là sự lạnh lùng thường thấy, nhưng chỉ có Bảo Khang – người đang ngồi ở hàng ghế khách mời – mới hiểu rõ tâm trạng thật sự của anh. Khang biết Hiếu đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu đến nhường nào, biết anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức, bao đêm thức trắng, luyện tập không ngừng nghỉ để đạt được giấc mơ này.
MC cầm phong bì chứa tên quán quân, từng lời nói của anh ta dường như được kéo dài ra mãi mãi. Đối với Bảo Khang, mỗi giây phút đều như kéo dài vô tận. Cậu ngồi đó, tay siết chặt vào ghế, ánh mắt không rời khỏi hình dáng của Hiếu trên sân khấu.
“Và quán quân của ‘Anh trai Say Hi’ mùa này là...” MC hô to.
Mọi người như nín thở. Đèn sân khấu chiếu thẳng vào Minh Hiếu, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy mà cũng đầy căng thẳng.
“... HIEUTHUHAI!!!”
Tiếng gọi vang lên, cả hội trường bùng nổ trong tiếng reo hò và vỗ tay. Không khí trở nên rộn ràng, hàng loạt tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi. Khang không thể tin vào tai mình, tim cậu đập mạnh, cảm xúc vỡ òa.
Hiếu cúi đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, cả người như bừng sáng trong niềm vui chiến thắng. Anh giơ cao chiếc cúp vàng trong tay, cảm nhận được từng giọt mồ hôi và nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp.
Bảo Khang, không kiềm chế được, bật dậy khỏi chỗ ngồi và chạy về phía sân khấu. Cậu không quan tâm ai đang nhìn, ai đang nói gì, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: cậu phải ở bên Hiếu trong giây phút này.
Minh Hiếu nhìn thấy Bảo Khang chạy đến, anh mỉm cười ấm áp. Khi Khang đến gần, Hiếu không nói lời nào, chỉ đơn giản mở rộng vòng tay và ôm lấy cậu. Họ ôm nhau chặt, như thể không gì có thể chia cách hai người. Tiếng reo hò của khán giả dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai người họ trong thế giới riêng.
Khang vùi mặt vào ngực Hiếu, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm quen thuộc của anh. “Anh giỏi quá, Minh Hiếu,” Khang thầm thì, giọng cậu run run vì xúc động.
Hiếu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Khang, rồi khẽ cười.
“Anh không làm được nếu không có em ở bên cạnh, Khang à.”
Bảo Khang ngước lên nhìn anh, ánh mắt cậu tràn đầy sự ngưỡng mộ và tình yêu.
“Em tự hào về anh lắm, Hiếu.”
Minh Hiếu không nói thêm gì, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Bảo Khang. Một hành động giản dị, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó mang ý nghĩa hơn ngàn lời nói. Mọi nỗ lực, mọi giọt mồ hôi, tất cả đều xứng đáng khi người mình yêu thương nhất ở đây, ngay trong vòng tay.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi trên sân khấu, cả hai bước vào hậu trường, nơi không khí tĩnh lặng hơn. Hiếu nhìn Khang, ánh mắt đầy dịu dàng. "Em đã thấy gì trên sân khấu không?"
Bảo Khang ngớ người một chút rồi trêu:
"Thấy anh diễn cùng mấy bạn vũ công nữ nóng bỏng phải không? Bài đó bạo thật đấy."
Minh Hiếu bật cười trước lời châm chọc của Khang. Anh kéo cậu vào lòng, giữ chặt như thể không muốn buông tay.
"Đừng nói là em ghen nhé? Rõ ràng em cũng diễn chung với con nữ cơ mà"
Khang vờ nhíu mày, đôi môi cười cười.
" Em không nói nhưng anh cũng biết mà."
Hiếu cúi đầu, đặt lên môi Khang một nụ hôn sâu, nóng bỏng, như một lời cam kết rằng ngoài Khang ra, anh chẳng còn quan tâm ai khác. Khi buông ra, anh khẽ thì thầm:
"Em là tất cả của anh."
Và trong khoảnh khắc ấy, Bảo Khang biết rằng không chỉ anh, mà cả thế giới của Minh Hiếu chỉ có mình cậu. Quán quân của "Anh trai Say Hi" không chỉ là người chiến thắng của chương trình, mà còn là người nắm giữ trái tim của cậu, mãi mãi.
Coi xong thế là đầu tôi nhảy ngay cái oneshot này
Í là bị phi logic đoạn sau nên cho tui xinloii nhaa🥺💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top