2

Minh Hiếu : anh

Bảo Khang: cậu

Đăng Dương : Dương

Hoặc xưng tên

Văn chương của sốp dỡ ẹt nên đừng chê

Ngắn

**Minh Hiếu ** - 21 tuổi, nam sinh năm ba đại học, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái với vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1m85, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen cắt gọn gàng. Tính cách của Minh Hiếu có phần lạnh lùng, ít nói, và khó tiếp cận. Sau khi bố mẹ cậu qua đời, anh đảm nhận vai trò như một người giám hộ cho cậu , luôn chăm sóc và bảo vệ Bảo Khang khỏi mọi nguy hiểm.

2. **Bảo Khang** - 19 tuổi, học sinh lớp 12, ngọt ngào và đáng yêu, với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng lấp lánh. Bảo Khang có thân hình nhỏ nhắn, cao 1m70, gương mặt thanh tú. Tính cách hòa đồng, vui vẻ, luôn yêu đời. Bảo Khang rất yêu quý Minh Hiếu và coi anh như một người anh hùng trong mắt mình. Cậu có nhiều bạn bè, nhưng Minh Hiếu luôn là người cậu tin tưởng nhất.

3. **Đăng Dương ** - 19 tuổi, bạn cùng lớp với Phong, cao 1m85, ngoại hình dễ nhìn, thân thiện, năng động, và hài hước. Đăng Dương là kiểu người ai cũng dễ quý mến và dễ dàng kết bạn. Cậu ta có tình cảm đặc biệt với Bảo Khang và không ngại thể hiện điều đó. Sự xuất hiện của Đăng Dương làm dấy lên sự ghen tuông trong Minh Hiếu

Hôm ấy là một buổi chiều trời thu, Minh Hiếu vừa kết thúc tiết học cuối cùng và đang trên đường trở về nhà. Trước khi về, anh thường ghé qua cổng trường trung học để đón Bảo Khang như mọi khi. Từ xa, Minh Hiếu đã thấy em trai mình đứng bên cạnh cổng trường, xung quanh là một nhóm bạn. Nổi bật trong nhóm đó là Dương , với dáng cao ráo và nụ cười tươi rói, đang đứng sát bên Bảo Khang

Minh Hiếu đứng lại, đôi chân như khựng lại, mắt chăm chú nhìn về phía hai người. Cậu cười nói vui vẻ, còn Dương thì thân mật khoác tay lên vai cậu. Hình ảnh đó khiến anh không khỏi cảm thấy có gì đó sai sai. Anh không thích cái cách Dương quá gần gũi với cậu

Bảo Khang vừa quay đầu đã thấy Minh Hiếu, cậu lập tức vẫy tay hớn hở gọi. "Anh Hiếu, ở đây!"

Anh bước tới, ánh mắt thoáng qua Dương, rồi dừng lại ở Bảo Khang.

"Chào," anh nói ngắn gọn, giọng có chút lạnh lùng.

Đăng Dương mỉm cười thân thiện, chìa tay ra.

 "Chào anh, em là Đăng Dương, bạn cùng lớp với Khang. Em nghe Khang nhắc đến anh suốt."

Minh Hiếu chỉ gật đầu, tay vẫn nắm nhẹ cánh tay của câuh, như muốn khẳng định chủ quyền.

 "Khang, về thôi," anh nói, không để ý đến bàn tay vẫn còn chìa ra của Dương

Bảo Khang cười gượng, nhìn Dương như xin lỗi.

 "Thôi, bọn mình về trước nhé. Hẹn gặp lại cậu sau."

Dương chỉ nhún vai, cười mỉm, nhưng đôi mắt thoáng qua một chút thất vọng.

Trên đường về, cậu tò mò nhìn anh

 "Anh Hiếu, anh sao thế? Hôm nay em thấy anh có vẻ không vui."

Minh Hiếu không trả lời ngay, anh im lặng một lúc rồi mới nói.

"Chỉ là anh không thích em thân thiết với cậu bạn lúc nãy quá."

cậu bật cười.

 "Anh lại ghen rồi phải không? Dương chỉ là bạn của em thôi mà. Anh không cần phải lo đâu."

Anh không đáp lại, nhưng trong lòng anh biết rõ, cảm giác này không phải chỉ là ghen đơn thuần. Nó còn là sự lo sợ, sợ mất đi cậu, người mà anh yêu thương hơn tất cả.

Ngày hôm sau, khi anh về đến nhà, anh lại thấy đôi giày thể thao quen thuộc của Dương ở trước cửa. Anh khẽ nhíu mày, bước vào phòng khách và thấy Dương đang ngồi cùng cậu, cả hai đang cười đùa vui vẻ. Bảo Khang quay lại thấy Minh Hiếu, lập tức đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ.

 "Anh Hiếu, anh về rồi! Em và Dương đang làm bài tập."

anh chỉ gật đầu, mắt nhìn Dương một lúc lâu rồi quay sang cậu

."Em làm xong chưa?"

Khang gật đầu, quay sang Dương.

 "Cảm ơn cậu nhé, Dương. Nhờ cậu mà mình mới hiểu được bài này."

Dương cười, xoa đầu Khang.

"Không có gì đâu. Lần sau có gì không hiểu cứ hỏi mình."

 Ánh mắt Dương chuyển sang anh, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ bước lên lầu. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bực bội không rõ nguyên nhân. Anh không thích cái cách Dương xoa đầu Khang, như thể cậu ta có quyền đó. Khang là của anh, chỉ anh mới được làm vậy.

Tối hôm đó, khi Dương đã về, Minh Hiếu đang ngồi trong phòng thì Khang gõ cửa bước vào

. "Anh ơi, em vào được không?"

anh ngẩng đầu lên, gật đầu.

 "Vào đi."

cậu bước vào, ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt nhìn anh chăm chú.

 "Anh Hiếu, có phải anh không thích Dương không?"

Minh Hiếu khẽ nhíu mày, không trả lời ngay.Cậu tiếp tục nói.

"Nếu anh không thích, em sẽ hạn chế gặp cậu ấy. Nhưng em muốn biết lý do tại sao anh lại như vậy."

anh thở dài, đặt tay lên vai cậu.

 "Khang, anh chỉ muốn em cẩn thận. Anh không biết Dương nghĩ gì, nhưng anh không thích cái cách cậu ta gần gũi với em."

Bảo Khang nhìn Minh Hiếu, đôi mắt lấp lánh.

 "Anh ghen à?"

Minh Hiếu im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng cậu đã hiểu. Cậu khẽ cười, nắm lấy tay anh.

"Anh Hiếu, em biết anh luôn lo lắng cho em. Nhưng em chỉ coi Dương là bạn thôi. Người em yêu quý nhất vẫn luôn là anh."

Minh Hiếu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời đó từ cậu. Anh mỉm cười, siết chặt tay Khang.

"Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Em là người quan trọng nhất với anh."

Bảo Khang gật đầu, dựa vào vai Minh Hiếu.

 "Em biết mà,. Em cũng cảm thấy vậy."

Những ngày sau đó, Minh Hiếu và Bảo Khang trở nên gần gũi hơn. Minh Hiếu thường dành nhiều thời gian ở bên Bảo Khang hơn, và cậu cũng ít gặp Dương hơn. Một buổi tối, sau khi ăn tối xong, anh và cậu cùng nhau xem phim trong phòng khách. anh ngồi trên ghế sofa, cậu ngồi cạnh, tựa đầu vào vai anh.

Bộ phim tình cảm trên màn hình đang chiếu cảnh hai nhân vật chính thổ lộ tình cảm với nhau. Phong chăm chú nhìn, còn Minh Hiếu thì đang ngắm nhìn Bảo Khang. Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp đập như muốn nói lên những lời anh chưa dám nói.

"Khang"

anh khẽ gọi, giọng anh trầm ấm.

cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng trong ánh đèn phòng.

"Dạ?"

Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, quyết định đã đến lúc.

"Anh yêu em."

Bảo Khang ngỡ ngàng nhìn Minh Hiếu, mắt mở to.

 "Anh...?"

Minh Hiếu nắm lấy tay Bảo Khang, ánh mắt chân thành.

 "Anh biết từ lâu rồi, tình cảm của anh dành cho em không chỉ là tình anh em. Anh yêu em. Anh không thể chịu được khi thấy em gần gũi với người khác. Anh muốn em chỉ thuộc về anh."

cậu im lặng, đôi mắt lấp lánh. Rồi cậu mỉm cười, đôi má hơi ửng đỏ.

 "Em cũng yêu anh. Từ lâu rồi, em đã cảm thấy như vậy. Em chỉ không dám nói ra, vì em sợ..."

Minh Hiếu kéo Bảo Khang vào lòng, ôm chặt cậu.

 "Không cần sợ gì cả. Chỉ cần em bên anh, mọi thứ khác không quan trọng."

Bảo Khang tựa đầu vào ngực Minh Hiếu, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ

End

Mnn ơi tui bí idea quáaa

Ai có idea gì hay ib qua ig cho tui nhe

không nhận các loại seg ạ

Toi mún healing với sweet xíu

thanhz.nqaan123

tui rep lâu thì cho toi xinloi nh😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top