102

1: cho bạn thấy bạn là ngoại lệ của mình 🥰(bí quyết của e cáp tần)

buổi chiều, quán trà sữa quen thuộc của tổ đội. tiếng máy xay đá rì rì xen lẫn tiếng cười nói ồn ào của học sinh tan học. nắng hắt qua ô cửa kính, trải dài trên sàn những mảng sáng loang lổ.

bảo khang ngồi ngay góc bàn, chống cằm nhìn ra đường. cậu không nói nhiều, chỉ lâu lâu cầm ly trà sữa hút nhẹ, ánh mắt lơ đãng. phúc hậu thì đang loay hoay với phần bánh mì thịt, cắn một miếng rõ to. minh hiếu là thằng có tiếng xấu trong gerdnang: hỗn láo, mất dạy, và cực kỳ mất dạy. anh không bao giờ nói chuyện đàng hoàng với ai.

- mày ăn kiểu gì mà cái mặt như con heo bị đè ra cạo lông vậy?

cả nhóm phì cười. phúc hậu cứng họng, bánh mì trong miệng như mất vị, nuốt cũng không trôi. không thể hiểu nổi, mình chỉ đang ăn sáng thôi mà cũng bị sỉ nhục?

- tao chỉ đang ăn sáng thôi mà! - hắn phản đối, giọng đầy uất ức. cả đám phì cười.

- ừ, cười đi, coi có đẹp hơn chút nào không? - minh hiếu khoanh tay, mặt tỉnh bơ.

phúc hậu nghẹn lời, không biết nên tức hay nên buồn. hắn đã quá quen với cái kiểu nói chuyện mất dạy của minh hiếu, nhưng vẫn cay. từ hồi chơi chung tới giờ, hắn chưa từng nghe được câu nào dễ nghe từ miệng thằng này.

cả bọn tiếp tục trêu phúc hậu một lúc, còn minh hiếu thì với tay lấy ly trà đào của mình, định hút một hơi.

rồi đúng lúc đó, giọng bảo khang nhẹ nhàng cất lên:

- hiếu, mai mày có đi qua chỗ metro không?

mọi thứ xung quanh như chững lại trong vài giây.

theo lý mà nói, nếu là bình thường, minh hiếu sẽ đáp trả ngay bằng một câu mỉa mai kiểu: "mày hỏi làm gì, tính canh đường đi trốn tao à?" hoặc "người như mày mà cũng quan tâm chuyện người khác?"

nhưng không.

minh hiếu đột nhiên khựng lại, tay vẫn cầm ống hút, mắt chớp chớp như bị lỗi hệ thống. rồi hắn bất giác chỉnh lại áo khoác, hắng giọng một cái, đáp bằng một giọng nói... dịu dàng đến khó tin:

- ừm... có.

chỉ ba chữ, nhưng đủ để khiến cả bàn bàng hoàng. tuyệt đối không có chửi thề. không có móc mỉa. không có câu nào gây sát thương.

cả đám như bị sét đánh ngang tai.

phúc hậu nghẹn bánh mì tập hai. hắn nhìn minh hiếu như thể nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh.

- vải lò tôn, thái độ gì đây?

minh hiếu quay sang nhìn hắn, mặt ngu ngơ như kiểu tao làm gì sai?

phúc hậu cay cú:

- mày lúc nào cũng chửi tao, chửi cả đám. vậy mà với thằng khang hỏi thì trả lời ngoan ngoãn vậy hả???

lúc này, cả bàn mới nhận ra điều bất thường. từ lúc quen biết tới giờ, minh hiếu chưa từng có kiểu nói chuyện này với ai khác.

minh hiếu thoáng bối rối, nhìn lướt qua bảo khang, rồi lại nhìn phúc hậu. anh khẽ tằng hắng một cái, như muốn che giấu gì đó, rồi nói tỉnh bơ:

- thì... bảo khang hỏi mà?

cả đám: con chó

cái sự thiên vị này rõ ràng quá rồi còn gì nữa.

phúc hậu đập bàn cái rầm, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra một chân lý vĩ đại. hắn chỉ tay vào minh hiếu, hớn hở tuyên bố:

- muốn gây ấn tượng với crush, hãy đối xử với tất cả mọi người như rác trừ người đó.

từ hôm đó, cả nhóm bắt đầu để ý hơn. đúng là minh hiếu có thể mất dạy với cả thế giới, nhưng với bảo khang, hắn luôn nhẹ nhàng một cách bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: