phạm quy



quang hùng biết ngay là ngay từ đầu anh đã chẳng nên giận dỗi gì hai thằng quỷ bảo khang và minh hiếu, vì dù cho bất cứ điều gì xảy ra cuối cùng người bị thiệt vẫn luôn là anh.

dĩ nhiên là như vậy, vì chẳng thể nào bị địt trong trạng thái ngất lên ngất xuống rồi lại tỉnh, thở thì không ra hơi còn giọng khàn như hát mười bài nhạc đến bốn hay năm giờ sáng gì đó (quang hùng không nhớ rõ thời gian) lại là có lợi được.



bảo khang đã từ chối về đội quang hùng trong vòng chọn thành viên cho đội anh ở live stage 4. chẳng biết vì lý do gì mà sau khi bắn một tràng tiếng huế đến nỗi khiến chính quang hùng phải bất ngờ, bảo khang cúp máy đánh rụp một cái và ngồi vắt chéo chân đợi một cuộc gọi khác có thể là sẽ thú vị hơn cuộc gọi vừa rồi của quang hùng.

quang hùng cứng đờ người và tâm trạng thì trùng xuống là rõ, bảo khang là một người chẳng bao giờ từ chối cho quang hùng bất cứ thứ gì và hắn luôn là người nuông chiều anh hơn bất cứ ai kể từ khi xác lập mối quan hệ. quang hùng như ưu tiên hàng đầu của phạm bảo khang và nụ cười của hắn thì lúc nào cũng sẵn sàng nhe ra để đồng ý với mọi yêu cầu từ anh. quang hùng nhớ mình chẳng bao giờ đòi hỏi bảo khang quá nhiều và lần duy nhất anh thực sự chủ động yêu cầu khang về bên mình là ở vòng chọn thành viên cho live stage 4 vừa qua.

bảo khang từ chối quang hùng nhanh đến nỗi anh còn nghĩ đó chẳng phải là người yêu anh.

quang hùng thề nếu đang ở nhà, trong khi ngồi trên đùi minh hiếu, thì chắc chắn mắt anh sẽ chẳng thể nào khô nổi và minh hiếu sẽ phải nạt lại bảo khang nếu muốn quang hùng nín khóc. bảo khang nên xin lỗi quang hùng vì đã đối xử tốt với anh suốt thời gian qua, hạ thấp sự đề phòng của quang hùng và ngay sau đó là làm anh rơi bõm vào một hố sâu thất vọng, quang hùng đã nghĩ bảo khang sẽ chẳng có thể từ chối anh bất kể điều kiện quang hùng đưa ra như thế nào, bảo khang của anh sẽ luôn hôn lên má anh một cái thật kêu và mua cho anh một phần cơm cua đầy ắp mặc kệ quang hùng có ăn hết hay không.

quang hùng đã sốc, anh thừa nhận mình đã bị đơ mất khoảng mười giây trong lúc vẫn còn đang quay chương trình hôm ấy. cái cười gượng của quang hùng đã giúp anh có vẻ là qua mắt được mọi người, nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cho bảo khang về việc đã từ chối anh về thứ duy nhất kể từ khi hẹn hò với khang, lần đầu tiên quang hùng chủ động muốn bảo khang làm thứ gì đó cho anh và chắc chắn là quang hùng đã lên cả kế hoạch trong đầu về việc bảo khang sẽ chịu sự ghẻ lạnh của anh sau khi mọi thứ hôm nay kết thúc. khang sẽ không được quyền giải thích bất cứ thứ gì vì quang hùng đang cay hết sống mũi rồi, phạm bạo khang đã vi phạm luật của quang hùng rồi vậy nên nghi phạm này có quyền giữ im lặng đồng nghĩa với việc không có quyền nói bất cứ điều gì trước phiên tòa của lê quang hùng.





phạm bảo khang đã bắt đầu xanh mặt vì lê quang hùng chưa hề có dấu hiệu nhấc điện thoại lên và quay số gọi lại cho hắn kể từ lần gần nhất hắn cúp máy cuộc điện của anh là năm phút trước.

điều đầu tiên mà phạm bảo khang muốn nói tới (trước khi bàn chuyện chính) đó là giọng huế của quang hùng nghe qua điện thoại đã thực sự suýt chút nữa thì làm bảo khang cương cứng ngay trên trường quay và trước mặt cũng phải khoảng vài chục con người. nhưng không thể nào trách bảo khang được khi người đẹp lòng hắn bằng một cách nào đó lại yêu cầu ngay con số hắn cầm, đây chính là định mệnh và bảo khang thì lúc nào cũng tin vào hai chữ định con mẹ nó mệnh nếu điều đó liên quan cho dù chỉ là một xíu đến lê quang hùng.

sự rạo rực và ngứa ngáy cứ rần rần sau gáy bảo khang khi quang hùng thủ thỉ từ đầu dây bên kia của cái điện thoại bàn về sự mong mỏi muốn bảo khang về đội của anh, bảo khang chẳng thể nào ngừng sướng run người khi lần đầu tiên anh yêu của hắn thực sự chủ động yêu cầu bảo khang một điều gì đó mà không cần tới hắn phải hỏi anh. và đáng lẽ, như mọi khi, như một em người yêu ngoan ngoãn và luôn luôn yêu chiều người đẹp lòng mình, bảo khang nên đồng ý với yêu cầu của quang hùng ngay lập tức và sau đó hắn sẽ cùng anh tình thương mến thương mọi lúc sau khi quay xong phần chương trình hôm nay, bảo khang đã vạch sẵn được cả cái tương lai mà người đẹp xứ huế tay trong tay với hắn còn minh hiếu thì sẽ phải ngậm ngùi đứng đó mà khóc tức tưởi vì ghen tức khi đã đen đủi (may mắn với bảo khang) mà trở thành một trong bốn đội trưởng cùng quang hùng.

nhưng lần này, bảo khang muốn trêu quang hùng một chút xíu (mà đã làm hắn hối hận đến hết đời) vì bảo khang đang cao hứng và quang hùng thì vẫn đang nỉ non một cách dễ thương khiến bảo khang sướng hết lỗ tai ở đầu dây bên kia. mặc dù hết sức khó khăn nhưng vì một tương lai được nghe người đẹp cầu xin hắn về đội của anh còn dữ dội hơn hiện giờ, bảo khang đành phải từ chối những lời đường mật từ cái lưỡi ngọt hơn mật ong rừng của quang hùng để ngồi đợi một cuộc gọi thiết tha mà lần này bảo khang thề sẽ là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng mà hắn làm giá với những lời nỉ non từ người đẹp lòng hắn.

và thế là quay lại phút giây mà mặt bảo khang chuyển từ trạng thái đỏ phừng phừng và tràn đầy sức sống sang xanh lét như quả táo bị phun thuốc trừ sâu từ hè năm ngoái đến năm nay vẫn xanh. nếu không phải vì trấn thành đã kéo bảo khang ra để nhường chỗ cho anh trai khác thì bảo khang thề hắn sẽ ngồi lì đó cho đến khi quang hùng gọi lại cho hắn và bảo anh muốn khang về đội của anh thêm một lần nữa.

quang hùng không hề gọi lại cho bảo khang.

bảo khang run rẩy cực độ còn mồ hôi thì tứa ra ướt hết lưng áo, giờ phút này đây ngoài nhận thức được việc mình vừa từ chối anh hùng (mặc dù không cố ý) thì bảo khang còn chưa nghĩ ra hắn sẽ phải đối mặt với anh người yêu xinh ngoan như nào khi bản thân vừa cúp máy của anh tách một cái, điều mà hắn chưa bao giờ làm trước đây và quang hùng thì là một con người cực kì nhạy cảm, xin lỗi có lẽ sẽ không phải điều duy nhất bảo khang cần làm ngoài việc ngồi đây và mục ruỗng trong những suy nghĩ tội lỗi về cái hành vi mất dạy và tồi tệ như một thằng đoạn tuyệt vô tình.



quang hùng đã nghĩ sau khi về nhà anh sẽ thủ thỉ vào tai minh hiếu rằng hôm nay bảo khang đã khiến anh buồn đến nỗi nào rồi minh hiếu của anh sẽ vô cùng dịu dàng như mọi khi (mặc dù hơi gia trưởng) mà ôm anh vào lòng dỗ dành. có lẽ minh hiếu sẽ mắng bảo khang một chút (quang hùng nghĩ thế) nhưng bảo khang xứng đáng vì khang đã làm anh buồn cả buổi sáng hôm nay, quang hùng thấy hụt hẫng và nếu không phải minh hiếu đang ngồi ở cái bàn bên kia góc trường quay rồi thỉnh thoảng quay sang cười với anh một cái thì thực sự quang hùng đã bật khóc nức nở vì tủi thân lâu rồi.

nhưng sự an ủi chẳng tồn tại lâu như quang hùng nghĩ vì trần mình hiếu đã chẳng ngần ngại gì mà chèn anh bẹp dí trong phần chơi lấy điểm cho đội ở set quay tiếp theo.

mặc dù quang hùng cũng sẽ chẳng thoả mãn nếu đội anh thắng là do minh hiếu nhường anh khoanh được nhiều số hơn, nhưng việc người yêu có đôi chân dài như minh hiếu đây, mà đã là một vấn đề hết sức đau đầu của quang hùng (cả hai em người yêu của anh đều chân dài) thì việc minh hiếu bước hai sải là tới bảng số còn anh thì lũn cũn năm sáu bước đằng sau mới đuổi kịp gã, rồi cả việc minh hiếu vì hơn thua mà kéo áo anh hay chèn quang hùng sang một bên khiến anh chẳng thể nào khoanh nổi một số cho đến mãi lúc sau anh mới chui tọt được vào trước ngực minh hiếu mà loi choi với cái bảng cao vút, còn minh hiếu thì cứ như một ngọn núi áp sát sau lưng anh và thở từng đợt hơi hiếu thắng nóng hổi vào sau gáy và sau tai anh khiến quang hùng không thể tập trung vào mấy con số nhỏ xíu cứ lập loè trước đôi mắt vừa cận vừa loạn của anh thì đây chẳng khác nào tra tấn. quang hùng không muốn minh hiếu nhường mình nhưng tất nhiên là anh cũng chẳng muốn em người yêu điềm tĩnh thường ngày của anh trở thành một con ngựa non háu đá và quên tiệt đi việc đối xử nhẹ nhàng với người yêu của minh hiếu là quang hùng đây.

quang hùng vốn đã biết vóc dáng nhỏ bé của anh là một bất lợi và nếu không phải do được team gánh thì với một mình anh thất bại là điều chẳng thể nào tránh khỏi. điều mà anh không ngờ tới là cái tính hơn thua hiếu thắng của minh hiếu ngay cả với anh mà gã cũng không có một chút gì gọi là nhẹ nhàng hơn so với những lần trước mà chẳng phải là chơi với anh.

chơi xong cái trò khoanh số đó mà quang hùng tưởng đâu anh sẽ ra một góc trường quay mà khóc rưng rức một mình ở đấy, nếu không phải vì quang hùng muốn trả thù hai thằng người yêu đáng ghét của anh thì chẳng còn động lực nào khác khiến anh đứng vững đến những set quay cuối cùng.


trần minh hiếu có lẽ là biết tại sao lê quang hùng lại lườm hắn từ bên kia trường quay. không phải vì gã cố ý chèn quang hùng hay túm áo anh một cách thô bạo lúc vừa nãy, thôi được rồi lúc đó thì minh hiếu phải thừa nhận gã có hơi cao hứng, adrenaline của gã có lẽ là đã dâng cao một cách vãi lồn nhưng minh hiếu thề, gã thề là chỉ bởi vì gã được chơi cùng với anh, với lê quang hùng, với người đẹp của lòng gã nên máu trong tĩnh mạch của minh hiếu mới sôi lọp bọp như vậy. minh hiếu đã phải kiềm chế ham muốn của bản thân xuống một mức thấp nhất có thể rồi nếu không thì gã đã nổ tung từ lâu.

cộng với bản tính hiếu thắng của đội trưởng trần và thế là minh hiếu (có lẽ) đã làm ra một vài hành động thô bạo với anh người yêu nhỏ xinh của gã. nhưng phải hiểu cho minh hiếu, tất cả 30 anh trai còn lại và cả những anh chị quay phim trong trường quay phải hiểu cho minh hiếu vì địt mẹ, lần đầu tiên gã được chơi cùng quang hùng và quang hùng thì mặc cái bộ outfit dễ thương nhất trần đời mà minh hiếu cho rằng anh trông dễ thương và ngây thơ như một nam sinh cấp ba trắng trẻo mơn mởn. một phiên bản trẻ của quang hùng mà minh hiếu chưa bao giờ được gặp, anh trông thuần khiết và xinh đẹp biết bao khi đứng bên cạnh minh hiếu rồi nhìn gã với anh mắt khiêu khích khiến toàn bộ máu trong người gã như thể sôi lên ở nhiệt độ 360 hơn.

và sau khi sải hai bước đã tới ngay cải bảng được bố trí của chương trình, minh hiếu đã phải cố gắng để hai bên khoé miệng gã không kéo cao vút lên đến tận tai với những bước chân ngắn ngủn mà quang hùng chạy theo đằng sau. và phải cho đến khi anh chui tọt lên trước ngực gã ở khoảng giữa của cuộc vui thì lúc ấy minh hiếu mới bừng tỉnh, nhưng tỉnh làm gì để rồi lại rơi vào một bể dục vọng sâu hơn và cũng khó thoát hơn gấp trăm lần. quang hùng đứng ngay dưới mũi gã với đỉnh đầu nâu sữa dễ thương, chưa kể đến sự ma sát của cơ thể anh cùng gã khi quang hùng hình như là vì quá chú tâm vào tìm số ở đằng trước mà ở đằng sau của anh trở nên cực kỳ hư hỏng khi bờ mông mọng sau lớp quần vải mỏng cứ cọ hết bên này lại đánh sang bên kia ngay trước đũng quần của minh hiếu.

trần mình hiếu cuối cùng cũng hiểu cảm giác của nô lệ bị thực dân pháp hồi xưa giam cầm, đói khổ và đau đớn đến tận cùng mà vẫn bị xích cổ lại và không thể vùng lên chống lại ách thống trị. quang hùng đúng là đồ xấu xa vì anh chẳng cần cố gắng cũng khiến minh hiếu trở nên đau đớn tột cùng. người đẹp cứ phơi bày mơn mởn ra trước mặt gã mà đéo được sơ múi con mẹ gì lại còn phải kiềm chế để không mất kiểm soát và lao vào anh ngay lúc này, ở ngay đây, nơi có hơn chục con người và gần trăm đôi mắt thao láo đang quan sát gã và anh.

vì vậy nên để rời sự chú ý (không thể) khỏi sự ấm nóng từ cơ thể quang hùng và sự mềm mại từ bờ mông anh, minh hiếu quyết định tập trung cao độ vào cái bảng trước mặt và gã đã phải rít lên vì may mắn làm sao giờ phút này đây cái tính ngựa non háu đá của gã cuối cùng cũng không phải là một điểm yếu khi gã gần như quên mất cái đũng quần đau nhói mà giành của quang hùng con số 53.

mặc dù đội của quang hùng thắng nhưng minh hiếu quan sát được thái độ có phần dỗi hờn trong ánh mắt của anh hướng vào lưng gã. minh hiếu cảm thấy bản thân gã thật ra cũng khổ sở, người ta tưởng hieuthuhai có cuộc sống thành công và viên mãn lắm, ai dè đâu ngay cả người yêu gã cũng phải chia sẻ cho thằng bạn thân yêu cùng, đã thế người đẹp còn thách thức giới hạn chịu đựng của gã hết lần này đến lần khác, minh hiếu thề gã chẳng thấy thành công và viên mãn ở mẹ đâu cả khi quang hùng cứ luôn nhìn gã với một cái bĩu môi trên khuôn mặt (cực kì) xinh đẹp của anh.


tình trạng của bảo khang với minh hiếu đã diễn ra được gần một tuần, thậm chí là một tuần tròn. dù cho cả hai thằng quỷ đã cố gắng giải thích hết nước hết cái với quang hùng để anh hiểu được nỗi lòng thì người đẹp vẫn chẳng biểu hiện hơn gì ngoài anh giận rùi hong nghe gì hết nữa.

nếu tình trạng này kéo dài thì nguy cơ là dái hai thằng gớt lang sẽ nổ tung trước khi được giải toả, không thì cũng suy giảm trí nhớ vì sục cu quá nhiều bởi lạy chúa tần suất anh hùng đi vòng quang nhà khi mặc áo của một trong hai thằng với độc cái quần mỏng dính lộ viền mông là quá nhiều so với trung bình ngày trước. quang hùng rõ ràng là đang trả thù việc đã xảy mà hai thằng nhõi con của ảnh gây ra, chứ bình thường có cho tiền quang hùng cũng chẳng dám mặc quần quá gối chứ nói gì đến quần ngủ viền ren. không chỉ có mỗi như vậy đâu vì cứ lúc nào thằng khang nó lân la lại gần quang hùng là anh lại lẩn nhanh như một con cáo ranh ma sau khi đã làm bảo khang nứng lên với một vài nụ hôn thoáng qua môi và khiến bảo khang ảo tưởng sung sướng tột cùng rằng người đẹp cuối cùng cũng tha lỗi cho hắn, nhưng sau cùng lại chỉ thấy người đẹp đứng dậy và bước đi không ngoảnh lại.

thực ra minh hiếu lại là thằng khổ sở hơn vì ngay cả được người đẹp hôn cho mấy cái gã cũng không được hưởng, chỉ có mấy cái phùng má đến từ quang hùng và chằng giúp ích được gì cho trần minh hiếu vì như vậy là quá đủ sự độc ác đến từ quang hùng khiến minh hiếu thắc mắc sao hắn lại bị tra tấn đến cỡ này.

khang và hiếu sẽ chẳng bao giờ biết được quang hùng đã phải bỏ ra bao nhiêu là sự dũng cảm để chơi trò mèo vườn chuột với hai phạm nhân cả tuần trời như vậy đâu. anh cảm tưởng đã rút hết sự liều mạng của cả hai bảy năm cuộc đời ra để đối đầu với hai thằng người yêu trẻ con máu điên nhiều hơn máu não. và mặc dù trò giận dỗi này có thể kết thúc được vào ngày hôm nay rồi nếu như hiện tại quang hùng không nằm đây và rên rỉ như thể ngay bây giờ đây anh sẽ tan ra làm một vũng mật ong ngọt lịm.

bảo khang và minh hiếu quyết định rằng bọn nó đã bị trừng phạt quá nhiều và bây giờ là thời điểm hoàn hảo để cho người đẹp thấy hai thằng đã biết lỗi rồi, sau đó thì quang hùng sẽ ôm bọn nó vào lòng và vỗ về để bù đắp cho mọi sóng gió của tuần qua.

không có gì thích hợp hơn việc làm lành đó là hâm nóng tình cảm trên giường, hay như cách nói nghĩa đen của minh hiếu là địt cho người đẹp hết rên nổi thì thôi, lúc ấy thì người đẹp sẽ không còn giận giận bọn mình khang ạ.


quang hùng bị bảo khang vác lên vai như vác một bao gạo nhỏ, hắn chẳng nói chẳng rằng ném anh lên giường trong phòng ngủ, minh hiếu đã ngồi sẵn ở đầu giường và chẳng có điều gì khiến quang hùng sợ hãi hơn vẻ mặt của gã lúc này.

"hùng vẫn giận tụi em ạ?"

minh hiếu tóm cổ chân quang hùng kéo anh lại gần chỗ gã, trong khi đó bảo khang đã cởi áo anh từ lúc nào rồi. bảo khang không nói năng gì hết và vẻ mặt thì trông cũng chẳng vui vẻ là bao, nếu đã không phải quá rõ về tính cách bảo khang khi lên giường thì quang hùng đã nghĩ hắn sẽ chuẩn bị tra tấn anh. bảo khang là người chiều anh hơn minh hiếu, khang rất dễ tính đã thế còn hay cười, hắn có thể đáp ứng mọi thứ mà quang hùng muốn, nhưng tuyệt đối không phải ở trên giường. bảo khang trên giường như một tên máu lạnh chính hiệu, nếu nói lần đầu tiên bảo khang chơi anh mà không khiến quang hùng khóc thét lên vì sợ hãi thì là nói dối, nhưng có khóc thét lên với cái mặt dàn dụa nước mắt thì sao, bảo khang không hề quan tâm.

ngược lại với khang thì trần minh hiếu lại như biến thành một con chim chích choè đội lốt tay chơi đích thực ở trên giường. sự gia trưởng chẳng kém trai hà nội là bao của thanh niên sài gòn hieuthuhai thì lúc nào chẳng là một chủ đề bàn tán nóng nảy, minh hiếu nghiêm túc và cực kì kĩ tính với mọi thứ trong cuộc sống của hắn và quang hùng thì thỉnh thoảng sẽ không phải là ngoại lệ.

"thôi đừng giận nữaa, tí em bón tinh cho ăn no rồi thì bé đừng có giận nữa nhó"

chẳng thằng mẹ nào nghĩ hieuthuhai lại có thể nhổ toẹt ra cái câu mà chính bảo khang bên cạnh cũng phải nhếch mép. lần đầu tiên bị minh hiếu địt cho đến nỗi không biết trước mặt mình hiếu giơ lên số mấy nhưng quang hùng vẫn phải vừa nước mũi tèm lem vừa cầu xin minh hiếu đừng tra tấn anh thêm bằng bất cứ câu từ thô tục nào mà dây thần kinh xấu hổ của anh không thể chịu đựng được nữa.

"anh vẫn giận đấy, hai đứa bỏ anh ra nhanh lê-ứ"

quang hùng có thể mạnh mồm mặc dù anh biết chắc chắn hôm nay anh sẽ chẳng thể nào bước ra khỏi giường nguyên vẹn, cả hiếu và khang đều đã vào trạng thái chắc chắn sẽ địt quang hùng đến nỗi anh không thể khép nổi hai bên đùi non.

"khang ưm~ a-anh đang nói mà..ư.."

vì bảo khang là thằng đã lột phăng cái áo sơ mi của minh hiếu trên người quang hùng nên dĩ nhiên là hắn sẽ có cả cái quyền được bú ti quang hùng đầu tiên. và hắn cũng tự cho mình cái quyền được cắt ngang lời nói của anh bằng cách cắn mạnh vào một bên đầu vú đỏ hồng của quang hùng và khiến anh ngay lập tức ưm a lên đầy gợi dục.

quang hùng cực kỳ nhạy cảm, đây là thể chất tự nhiên của anh và chẳng thằng mẹ nào biết rõ hơn ngoài hai thằng chó đang gặm cắn khắp người anh ngay lúc này.

dĩ nhiên là bảo khang chẳng thèm nghe anh phản kháng vì đầu ti quang hùng đã sưng vù lên và rỉ máu do bảo khang chẳng hề là một thằng biết thương hoa tiếc ngọc. hắn vừa mút chùn chụt như trẻ con đói sữa vừa đưa tay lên ngắt nhéo vú anh, đánh vòng quanh đầu ti nhỏ xinh đã thế lâu lâu còn búng một cái trông mạnh vãi lồn và khiến quang hùng quằn mình lên nỉ non rồi chẳng thể nào ngừng khóc to.

"hùng bỏ tay khỏi mồm em nhờ xíu"

bảo khang đang mút ti anh nhưng quang hùng tuyệt đối chẳng cho phép mình quên mất minh hiếu nãy giờ ngồi ngắm anh trông si mê như thể người nghiện, nghiện lê quang hùng. mà ngắm đủ rồi thì tội gì gã không ra tay ôm lấy người đẹp, minh hiếu chẳng cần quang hùng có làm kịp yêu cầu của gã hay không thì bàn tay to lớn đã chòi lên gỡ những đốt tay trắng hồng của quang hùng đang ra sức ngăn tiếng rên của anh vang vọng khắp căn nhà ra khỏi miệng anh.

"a..a..khang đ-đừng..ưm-"

"hùng đang rên hay mà thằng lồn"

bảo khang tặc lưỡi sau khi lườm minh hiếu với góc nhìn từ dưới ngực quang hùng chếch lên, hắn đảo mắt với thằng bạn thân dưng đâu tự nhiên lè lưỡi hôn người đẹp làm mấy tiếng rên tên hắn ngọt như đường đen bị thằng hiếu chặn mất.

minh hiếu dửng dưng mút lưỡi quang hùng đánh chụt một cái, dĩ nhiên là dí dái quan tâm bảo khang muốn sao. nước bọt nước dãi gì của người đẹp là cứ chảy dọc yết hầu nhô cao to đùng của minh hiếu, quang hùng ưm a kịch liệt trong cổ họng còn chân mày thì nhíu chặt cố gắng níu từng nhịp thở trông thương hết biết.

bảo khang vẫn đùa nghịch với bộ ngực múp míp của quang hùng trong khi minh hiếu khuấy đảo khoang miệng anh với cái lưỡi hư hỏng dài như con rắn hổ mang cứ quấn lấy lưỡi anh không thôi, quang hùng cảm tưởng như hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh được sống. hai tay của người đẹp xứ huế cứ như hai vật thừa thãi chẳng biết để đâu cho phù hợp thì cuối cùng cũng biết vừa đặt lên vai minh hiếu mà đấm thùm thụp vừa kịch liệt đẩy đầu bảo khang ra khỏi ngực anh. và phải cho đến khi quang hùng dàn dụa nước mắt thì minh hiếu mới tách ra khỏi anh đánh chụt một cái sau khi gần như là nuốt cả người anh vào trong bụng, nhưng bảo khang thì không chịu tha cho anh.

"k-khang..khang ơi~ tha anh mà..ưm..tha anh...ahh"

"bé gọi tên em nữa chứ, gọi độc tên khang bé không sợ em tủi thân à"

minh hiếu ló đầu vào tầm nhìn sau màn nước ướt sũng hai bờ mi của quang hùng, mè nheo rằng anh chẳng chịu gọi tên hắn. quang hùng giờ phút này đây bị bảo khang chơi ngực đến nhũn hết cả người và chẳng còn sức lực mẹ gì ngoài rên rỉ và với óc mụ mị có thể làm theo bất cứ thứ gì mà hai gã trai yêu cầu.

"aa..h-hiếu ơi hiếu~"

"dạ hiếu đây ạ"

trần minh hiếu ngoan như cún mà vâng dạ ngọt xớt lấy lòng người đẹp, phạm bảo khang đảo mắt, liếm một đường dọc từ cằm quang hùng xuống tận rốn anh, đảo một vòng ở chính giữa rồi ngẩng mặt dậy, nước dãi kéo một hàng mỏng dính từ giữa bụng người đẹp nối liền với đầu lưỡi bảo khang, hắn liếm mép, ngắm nghía quang hùng một lượt từ đầu đến chân rồi trừng mắt với minh hiếu.

"nghe tởm quá hiếu ơi"

"kệ mẹ tao?"

"ư hai đứa không cãi nhau màa"

quang hùng thấy mình rõ khổ, bị chúng nó vờn cho nứng gần chết xong thì hai thằng quay ra lườm nguýt với chửi nhau? quang hùng thấy ngứa ngáy hết người và giờ phút này đây thì anh cũng chẳng muốn giận dỗi bất kì ai nữa hết.

quang hùng ngẩng dậy hôn chụt một cái lên má minh hiếu rồi vòng chân quấn quanh eo bảo khang khiến hai con chó điên đứng hình.

"anh hết giận rùi nên hai đứa đừng cãi nhau nữa~"

quang hùng không ác thì chẳng ai ác, giờ phút nào mà còn dám đưa tay lên tự gảy đầu vú mình rồi rên rỉ nghe đĩ điếm nhất từ nãy đến giờ vậy? mà đã tự chơi vú thì thôi đi chân lại còn cố tình cọ cọ đũng quần thằng khang cơ ấy.

"n-nên là bây giờ hai bé yêu của anh làm lành rùi chơi anh đi mà~"






sau đó thì tất cả những gì quang hùng biết được là sáng hôm sau tỉnh dậy anh đã không xuống được giường nữa, nhưng ít nhất hai con chó điên của anh đã cơm bưng nước rót đến tận giường và nài nỉ anh đừng bao giờ giận dỗi chúng nó thêm bất kì một lần nào nữa.

quang hùng thấy giận dỗi bọn nó như vậy có lẽ là đủ rồi.

_______________________________

chúc mừng năm mới nha mọi người

lì xì đầu năm cho mom _pieru_bou, cảm ơn môm vì đã giúp mấy ngày cuối năm của t vui hơn nha, yêu anh hùng và mom rất nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top