chương 2

Hôm nay là một buổi sáng không mấy tốt lành khi em tỉnh dậy,mây mưa kéo đến,sấm chớp rất nhiều em tỉnh giấc khi Nhậm kêu tên em

"Hùng!Hùng ơi"

Đúng vậy hôm qua em vừa đến nhà Nhậm ngủ nhờ,hôm sau cậu ấy lại kêu em tỉnh giấc bất ngờ,em mơ màng nghe tiếng kêu mà ngồi dậy,tâm tình hơi hoang mang nhìn Nhậm

"Hùng ơi!bọn kia tới đòi nợ bố của Hùng"

Nhậm nói với vẻ mặt hoảng sợ,tay liên tục khèo muốn em tỉnh giấc,em nghe xong liền hốt Hoàng rời khỏi giường chạy về nhà,trong trời mưa dưới tiếng kêu của Nhậm,em chỉ biết mình phải chạy về nhà nhanh một chút

Vừa về tới gần cổng em đã thấy chiếc xe ô tô đen có vẻ rất sang trọng,có tiếng khóc của bố em ở trong nhà,em chỉ kịp định hình đi đến gần hơn,bóng dáng bố ở kia...kế bên là một đống người bận đồ đen quý phái,có thể là bảo vệ,hay gọi là gì nhỉ?,bố em đang quỳ xuống ôm chân ai đó,người này được những khác đứng xung quanh che ô,để chống mưa,em vội chạy đến gần

"Bố..."

Em đi lại,tiếng gọi của em nhanh chống gây sự chú ý cho những người đó,chỉ thấy người kia lấy chân đá bố em ra khỏi người,cười khẩy một cái,rồi quay lại nhìn em,hồi tối do mệt quá em đã lấy đồ của Nhậm bận,nó hơi to so với em nước mưa làm em ước sủng,cái áo trắng to lớn kia cũng chẳng bảo vệ được em nữa,các bộ phận có thể thấy mờ mờ bên trong,em thấy người kia nhìn em chằm chằm như vậy liền sợ hãi,rụt rè đi về phía bố

"Bố..ơi,những người này là ai?"

Em chạy lại lấy tay đỡ bố dạy,miệng hỏi bố,ông ấy đang trong cơn nghiện liền không nhận ra mà đẩy em ra chạy về phía người khi nảy,ông quỳ xuống

"Làm ơn...cho tôi xin một điếu,tôi hứa sẽ trả"

Cả đám người kia liền cười toáng lên

"Trả bằng cái mạng của mày à?tiền lần trước cả lãi còn chẳng trả nổi,mày lấy cái mạng chó mày trả cho ông chủ của tao à?"

Em ngơ ngác không biết,bố có phải thiếu nhiều tiền lắm không,mà cả tiền lãi còn chưa trả xong,mấy người kia vẫn cứ sĩ nhục bố của em,ông ấy lại chẳng có chút sĩ diện vẫn cứ quỳ đó van xin

"Bố?"

Em lên tiếng lần nữa,lần này bố đã chú ý

"Mày đứng đó làm gì,mau lại đây xin người ta cho bố mày"

Ông ta giận dữ,đi đến nắm tóc em kéo lại bắt em quỳ xuống giữa đám người kia,bắt em van xin để được người ta cho tiền hay cho thứ gì nữa sao?

"Cậu Hiếu chuyện này tính như nào?"

Khi này em mới nhìn lại,liền để ý nảy giờ chỉ có người này nhìn em chằm chằm không rời mắt,cũng chỉ có hắn từ nảy tới giờ vẫn im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top