chap 9

Sau mọi chuyện,hắn cùng đồng bọn dẫn em lên xe,rời khỏi chỗ đó,em cảm thấy khó chịu,...có thể gọi là cảnh giác hơn với hắn ta,em cố ngồi gần cửa sổ một chút chỉ để ở xa hắn một chút,người này có những biểu hiện kì lạ như vậy người kia lại chẳng quan tâm mà thư thả bấm điện thoại

Em vốn dĩ đã có tuổi thơ không mấy vui vẻ,chỉ có Nhậm có thể xem là ánh sáng duy nhất với em,làm sao tình cảm đó có thể đơn giản là tình bạn được..đúng không?nếu nó là tình bạn em sẽ không ngại khi ở cùng cậu ấy,sẽ không nhớ cậu ấy như bây giờ,...em chỉ có một câu hỏi chẳng thể nào giải đáp được...vì sao hôm đó lại mất tích để em một mình gánh chịu cơn đau về thể xác lẫn tinh thần này,Nhậm có biết tình cảm của em không?liệu cậu ấy có sợ khi biết tình cảm đó..? Em với đống suy nghĩ chồng chất nhìn về phía cửa xe,ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,em nhớ cậu ấy

"Này"

Giọng nói trầm ấm từ người kia vang lên,em liền quay đầu nhìn lại,chỉ thấy hắn cầm cái bánh ngọt đưa về phía em,khó hiểu chẳng nói thành lời nên dùng mắt

"Ăn đi,ăn lót dạ đường còn xa"

"Cảm ơn,nhưng mà..cho tôi hỏi.."

Giọng nói vốn yếu ớt của em chưa kịp thốt hết câu đã bị người kia ngó lơ đáp

"Ăn đi đừng hỏi"

Khi em nhận lấy bánh,hắn liền mỉm cười rồi quay đầu vào công việc,em chỉ biết cái mỉm cười này bình thường nhưng không biết nó khác so với người khác

Trần Minh Hiếu từ nhỏ là con của một gia đình nghèo khó,hắn là sản phẩm mà vốn dĩ ba hắn không muốn,mẹ hắn vì yêu ba hắn nên chuốc say rồi mang thai bắt ba hắn nhận,từ khi sinh ra hắn đã không được yêu thương,bố thường rựu chè cờ bạc,tập tụ đá gà,chơi số gia đình vốn dĩ khá giả cũng vì vậy mà tới miếng ăn còn không trọn vẹn,ông ta vui sẽ ngó lơ hắn,buồn sẽ lôi hắn ra đánh,với sức của một thằng nhóc đương nhiên chuyện này không thể,mẹ hắn cũng không ngoại lệ,có lần mẹ bị đánh xém phải nhập viện nhưng ông ta chỉ xem như chuyện hiển nhiên đáp

"Chết đi,tao sẽ bớt một gánh nặng"

Chỉ đơn giản là một câu nói nhẹ tênh thốt ra từ người đàn ông khốn nạn đó,đến khi cái ngày hắn mất luôn ánh sáng cuối cùng,cái ngày đứa trẻ ngây thơ chịu nhiều tổn thương lại càng phải gánh chịu sự mất mác từ người thân,...mẹ hắn để lại lá thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự xác trong nhà....vậy mà đứa trẻ đó trong trời mưa giông cứ nghĩ là mẹ đùa,cứ gọi mẹ trong mơ hồ,đến khi khàn cả cổ mẹ vẫn không tỉnh dậy,nước mắt rơi vốn dĩ sắp chẳng còn,tiếng nấc nghẹn vào trong lời nói

Hắn quỳ bên xác mẹ,nguồn sáng trong căn phòng tối ôm đầy mùi hôi thối

"Mẹ dẫn con theo được không?"

Đứa trẻ vốn ngây thơ chỉ vì tuổi thơ bất hạnh mà trở nên điên loạn,vô thức muốn bản thân chết đi,nếu như hắn không sinh ra,mẹ sẽ không phải khổ đến thế,nếu như hắn đừng trên cỗi đời này nhất định sẽ không phải ngày nào cũng dựa vào cảm xúc của ông ta mà sống,bữa đói bữa no,bị mấy thằng nhóc đầu làng bắt nạt,sự nghèo khó khốn khó tột cùng này,...nếu hắn không sinh ra thì bây giờ phải ôm một cái thi thể đã chết đến lạnh tanh dối lòng rằng mẹ còn sống để bảo vệ mình

Đến khi ông ta về thấy hắn đang ôm xác mẹ,vẻ mặt cũng chỉ hốt hoảng đôi lác,lại  chẳng có lương tâm,trong đêm hắn đốt nhà trong khi hắn vẫn còn ở đó,hoảng loạng trong không khí khói nghẹt thở,sức nóng từ ngoài cửa,hắn có thể chạy nhưng hắn không bỏ mẹ ở lại được,cố kéo thi thể mẹ ra khỏi nơi ngục tù này,càng kéo lại càng khó có thời gian chạy khỏi đám chạy,một thanh ngang nhà vì lửa mà gãy xuống chân đứa trẻ nhỏ đó,nó kêu lên đau đớn nhìn xuống chân có vệt máu to,nhìn ra cửa sổ lại thấy nhiều người ở ngoài....

Đúng là lòng người,họ thấy nó như vậy lại chẳng một ai đến giúp dập lửa,nó kiệt sức rồi,nó sợ hãi thế giới này lắm,nếu thế giới này không cần nó,thì nó cố gắng sống để làm gì?,vô ích lắm thà cùng mẹ xuống suối vàng,cùng mẹ...yên bình ở dưới,nghĩ đến đó nó nằm xuống bên mẹ,mặc kệ lửa sắp thiêu nó rồi,khói nghi ngút,nó nhắm mắt

Nó chỉ biết sau cơn khủng hoảng kinh khủng đó,nó ngất xỉu rồi được người ta cứu,người cứu nó là một người đàn ông to lớn,trong cơn mơ hồ nó chỉ biết ông ta ôm nó chạy đến bệnh viện,rồi bỏ nó ở đó,...sau đó khi sức khoẻ hồi phục nhưng mãi không có ai nhận làm người thân để làm hồ sơ bệnh án,bác sĩ đành tống hắn vào trại trẻ em mồ côi

Hắn chỉ biết ở đó còn lạnh hơn ở nhà,vì là đứa ít nói,vì chuyện quá khứ hắn cũng ít khi thể hiện cảm xúc,nên bị đám nhóc ở đó cô lập,bắt nạt đủ trò,hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng

Cho đến một ngày,có người nhận nuôi hắn,ông ta là một người khá khoẻ mạnh,cường tráng với nước da nâu xậm,tay lưng đầy hình xăm kì quặc,người đó đã huấn luyện hắn trở thành một người như bây giờ,tài sản bây giờ mà hắn có cũng là của ông ta,ông ta bị bệnh hiếm gặp vào năm đó,không có vợ con,nên đành vào trại nhận,lúc đó hắn được chọn cũng chỉ vì gương mặt không cảm xúc đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top