chap 8
Em ấp úng đi theo bước chân của hắn,xuống tới của ra vào,đã có xe đứng đợi,em vào xe ngồi như lời hắn nói,chỉ thấy qua cửa xe hắn đang bàn bạc với người kia cái gì đó
Em chỉ im lặng nhìn,lâu lâu lại né tránh sợ hắn phát hiện em có gì đó bất thường,tâm trí em bây giờ chỉ là nổi sợ tâm lý về cái đêm hôm đó,nó vừa kinh tởm lại...chẳng thể diễn tả được,em buồn nôn thật sự
Một hồi lâu,hắn bước lên xe ra lệnh cho tài xế chở em về,em có hơi thắc mắc khi đi được quảng đường lâu,em lại nhận ra là quê nhà của mình,là chính nơi mà ba bán thân cho để trả nợ cho hắn,em tuổi thân khi bản thân sinh ra đã bất hạnh như vậy
Đi được một lúc hắn kêu dừng xe trước một căn nhà khá tồi tàn,ở đây là nơi tụ tập những người không đàng hoàng có đúng không?,hắn đưa em xuống xe bảo em đi sau lưng hắn đừng để bị lạc,đôi khi em lại nghĩ vì sao hắn lại tốt với em như vậy...nhỉ?
Đi được một lúc sâu căn nhà đó,hắn cẩn thận nhìn xun quang rồi đá vào một cục đá bên cạnh,ở đó có một cái chui khoá,em thắc mắc nhìn kĩ toàn bộ quà trình này,hắn lại một bức tường đường cùng trong đây,tay vén lớp rong rêu trên bề mặt,vậy mà đằng sau lại là cái cửa,hắn lấy chìa khoá mở cửa bên đá,mở cửa bước vào trong,bên trong là một nơi rất sang trọng,mùi bia nồng nặc cùng một mùi vô cùng khó chịu khiến muốn ho lên
Hắn dẫn cả em và đồng bọn của hắn đến gần quầy bán đồ,trong lúc đó em quan sát xung quanh nhanh chống nhận ra đây là nơi ăn chơi xa xỉ,em vô tình lướt ngang cái bàn đang có một người đàn ông ngồi và rất nhiều người đồng tính ngồi kế bên,những người đó bận đồ không bình thường cho lắm,tay người kia sờ soạn một cách đáng xấu hổ nhưng họ lại chẳng nói gì,em lại vào cái đêm đó hắn cũng làm vậy với em,em nhìn chằm chằm về nơi đó sự kinh tởm chẳng thể giấu nổi mà sắp thể hiện lên cơ mặt luôn rồi,hắn nói chuyện với lễ tân rồi quay sang nhìn em,thấy em chú ý về bên kia hắn cũng quay sang nhìn rồi bật cười
"Ha?người ta chơi ,em cũng muốn chơi sao?"
"Chơi cái gì?"
Em thắc mắc nhìn sang hắn,mắt không khỏi tò mò,chân hơi khó khắn trong di chuyển nhưng vẫn đi lại gần hắn
"Nhìn họ không giống đang chơi đùa"
Em liếc nhìn họ rồi nói với hắn,em thật sự không biết nhưng hắn thì biết rõ lắm,vì ở đây ai mà chẳng biết Trần Minh Hiếu này?hắn chơi muốn chán cái quán này rồi
"Không đùa người ta chơi thật"
"Chơi gì?"
"Giống tôi với em hôm qua"
Em ngơ ngác nhìn hắn,miệng mở nhỏ chẳng thể khép lại,em dần hiểu ra gì đó,sự xấu hổ chẳng giấu nổi trên mặt,đỏ hết cả lên,chẳng dám nhìn về hắn nữa,cũng chẳng dám nhìn về phía dãy bàn đó
"Ngại cái mẹ gì,hôm qua em sướn.."
"Đừng mà.."
Em cố ngăn lại bằng giọng nói nhỏ,em thật sự sợ,nhưng lại càng xấu hổ nếu như hắn nói chuyện này hiển nhiên ở đông người mà còn nói với cái giọng điệu đó,người ta sẽ nghĩ em là thằng con trai nữa sao?
Hắn chỉ cười khẩy một cái rồi im luôn,một lúc sau có điện thoại hắn liền đi nghe máy,không quên dặn em ở đây chờ,em liền ở đó đứng không dám di chuyển nữa bước,ở chỗ như thế này em không biết làm gì,sợ đi xa một chút sẽ có người mỗ bụng em móc hết ruột gan ra đem đi bán,hay lại làm chuyện không ra gì với em đang đề phòng thì từ đâu ra thằng khứa nào đó cỡ hai mươi tuổi bước đến phía em
"Chào em,đi một đêm không?"
Em chẳng hiểu nghĩa của câu này, cho lắm
"Là sao?tôi chỉ đang chờ bạn"
"Má em ở đây mà hỏi anh câu này hả?dáng của em như vậy không đến để tiếp khách chứ đứng đây làm gì,vô trong đi anh bo"
Em dần hiểu ra,giận đến đỏ mặt,em không dám nói nữa liền muốn bỏ đi theo hướng hắn vừa đi,vừa bước được nửa bước đã bị thằng kia nắm tay lại
"Em đẹp quá,em là hàng mới à?chảnh vậy"
"Tôi nói rồi,tôi không làm gì ở đây tôi chỉ chờ bạn"
"Bạn của em là thằng nào?"
"Anh mà không bỏ ra tôi sẽ nói với Minh Hiếu đó"
Em sợ lắm rồi,chỉ có thể hù doạ như vậy không biết thằng này có sợ không chứ em sợ
"Gì cơ?má cỡ em Hiếu chỉ chơi một lần thôi chứ??em nghĩ em là ai?"
Thằng kia vậy mà còn làm cố,nắm lấy tay em cố ép vào tường,sát vào cổ em hít mùi,rồi thốt ra những lời chẳng nghe được câu nào,mọi người xung quanh lại chẳng ai thèm để ý mặc lời cầu cứu của em
"Mồi ngon thế này,em chỉ nằm thôi còn lại để anh"
"Điên à bỏ ra"
Em sợ hãi cố đẩy hắn ra nhưng sức em yếu quá,hắn cứ hít lấy hít để cổ em,tay chuẩn bị sờ vào eo em thị liền rút lại,em hơi thần hồn sợ hãi khóc lên
"Thằng chó này gan à?đồ của bố mày cũng dám động vào"
Là tiếng của hắn,em mở mắt ra đính chính lại,đúng là hắn rồi,hắn nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị chạm vào eo em của thằng kia vậy mà kéo lại,thằng kia mặt mày tái xanh nhìn hắn,em thấy được thả lỏng liền chạy về với hắn,hắn bẻ gãy luôn cái tay đó trước mặt bao nhiêu con người đang nhìn,em sợ hãi nắm lấy tay hắn,lắc lắc nhẹ nước mắt sắp rơi nửa rồi,hắn đá một cái vào thằng kia,nó xin lỗi rồi chuồn đi mất,em nhìn lại hắn lúc này,đáng sợ...
Mọi người xung quanh thấy hắn như vậy cũng dần tản rã tránh bị quạ lây,hắn thây cổ em khi nảy bị thằng kia hít như vậy liền đen mặt chẳng hiểu nổi
Vốn dĩ người đẹp hắn chơi nhiều rồi,nhiều nhất chỉ chơi 2 lần rồi nhét tiền vào miệng rồi bỏ qua,chỉ có em là khác em mang lại cho hắn cảm giác rất lạ,cảm giác muốn chiếm hữu em làm của riêng...,hắn nắm cổ áo em kéo lại,ngửi một hơi vào cổ trắng nỏn của em,há miệng cắn một cái thật mạnh,em hơi bất ngờ không kịp phản khán
"Aa..hức..đau"
Em vỗ nhẹ vai hắn,hắn lại cắn một hồi lâu liền rời khỏi hồm cổ xinh đó nhìn vào em
"Kể từ bây giờ em là của Trần Minh Hiếu bất cứ ai động vào em là chống với tôi"
_____
Tổng tài bá đạo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top