Chap 7

Sau cơn đau quằn quại từ tối hôm qua,em thức dậy với cơn đau nhức dữ dội từ phần dưới,chân mền nhũn chẳng bước đi nỗi mất,em cố thức dậy,định hình lại một chút,nghĩ lại hồi tối lại muốn kiếm cái lỗ chui xuống để bớt nhục nhã

Chẳng bao giờ nghĩ được,lại có thể làm chuyện như vậy với người đồng tính đã vậy còn nằm dưới,người khác sẽ nhìn em như thế nào?em phải sống như thế nào đây,em bật khóc nhẹ,tay kéo mền trùm lên đầu,cố che đi những giọt nước mắt trên mặt,em thật sự kinh tởm bản thân mình từ hồi tối,lại càng sợ hãi chẳng dám nhìn người đàn ông bên cạnh...em nên làm gì đây?em phải về đâu đây?chính bản thân em đang ở đâu em còn chẳng biết

Em chỉ biết suy nghĩ,rồi khóc,mà chẳng biết làm như vậy khiến người bên cạnh tỉnh giấc,hắn từ từ mở mắt,ngồi dậy trong rất bình thản,tay lấy vội cái mắt kính bên bàn

"Đừng nói với ai về chuyện hôm qua,nợ tao xoá,muốn thêm tiền tinh thần thì nói"

....

Đó là những gì mà em nghe được từ người đàn ông hôm qua đã làm chuyện đáng khinh đó với em,..không một trách nhiệm,nhìn em giống bán thân lắm sao?

Em nghe xong liền đơ người ra tại chỗ,em chẳng biết nói gì nữa,em chỉ muốn trốn khỏi thế giới này,em muốn bản thân đừng khổ như vậy nữa,tại sao lại để em được sinh ra rồi đối xử với em như vậy

"..hức.."

Em chẳng kìm nổi nữa,em muốn khóc thật to,ấm ức lắm bây giờ chỉ muốn kiếm Nhậm,để Nhậm lại ôm em an ủi em bằng lời ngọt ngào,nhưng biết kiếm Nhậm ở đâu..?

Hắn nghe tiếng em khóc liền ngơ người một lác,tay chẳng không khỏi thắc mắt quay người em lại gỡ chăn trên người em xuống...

Tóc em rối bời,mắt lấp lánh đỏ hoe vì khóc,làn da trắng có hơi đỏ ửng,cổ cơ những dấu vết đỏ do hắn để lại,hắn tự hỏi một người chỉ chơi một lần như hắn có quên được em không,em quá xinh đẹp,lại là người đồng tính duy nhất mà hắn không kinh tởm,hắn chẳng biết vì sao lại vu vơ lấy tay lao giọt nước mắt cho em,em hơi lùi lại vì hành động đó,rồi cùng yên định

"Tôi không cần tiền...tôi cần việc làm"

Em chẳng biết làm gì,phải nghĩ tới cái cần nhất,có công việc ổn định sẽ có thể lo cho tương lai sau này,nếu khó em chết đi sẽ đỡ lo hơn có phải không?..

"Được"

Nói rồi hắn với tay lấy điện thoại,gọi cho trợ lý,hắn lấy đại cái áo sơ mi trắng của mình choàng lên cho em,do hôm qua em ngất xĩu hắn cũng đã vệ sinh cho em rồi,mới đưa em lên giường ngủ

"Mặc đi"

"...."

______
Bí quaa ai cưú tuii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top