chap 26

Sau khi bàn kế hoạch với cả bố và ba Nhậm em cũng hồi hợp chờ đợi,có thể là cái chết giả nhưng tìm đâu ra cô gái đêm đó đây,cô ta từ khi đến công ty làm loạn và sau đó Nhậm không đưa tiền cho ả nữa thì cũng biến mất,em cũng đã đi gần hết cái thành phố để tìm cô ấy nhưng lần nào về cũng vô vọng

Em uể oải trở về nhà sau một cuộc tìm kiếm,nếu tìm không được em đành tìm kế hoạch khác thôi,em vừa dẹp tụi xách một bên thì từ đằng sau Nhậm đi đến ôm em liền bị em từ chối,từ cái hôm mọi chuyện bại lộ em cũng đã nói tình cảm thật của mình cho cậu ấy nghe,nếu nói đúng hơn cả hai bây giờ chẳng là gì của nhau nữa rồi,em ấp úng trước cái ôm gạt tay cậu ra khỏi eo

"Mình kh..khát nước"

Em bước chân khỏi vòng tay cậu ấy,vụng về đi đến bàn ăn lấy rót nước rồi uống,uống xong em liền trở về phòng,...em nằm lên giường cố gắng thở dài một cải thoải mãi nhất có thể

Em nói thật em đang phân vân,nếu em làm theo kế hoạch thì sẽ giúp được ba và cả mọi người nhưng phải biết làm sao đây...em sẽ phải làm hại người em yêu sao?nếu phải đi tù vài năm em sẽ đợi chỉ sợ thật sự thì mãi không xứng với hắn,mãi mãi không còn lòng tin ở hắn,em ngồi dậy mệt mõi nhìn về phía bịch thuốc hắn đưa trên bàn...em lại muốn gặp hắn,thế rồi em lại liều mình đi đến vinh thự kia

Đi đến trước cửa tay em khẽ run đôi chút,đi đến đây rồi lại không có can đảm bước vào,em suy nghĩ thật kĩ trước khi bấm chuông,tiếng chuông vang lên nhịp tim em cũng tăng dần,em sợ hắn mắng nên cũng bận đồ khá kín,một lúc sau dáng hình quen thuộc hiện ra sau cái cửa em lại run hơn trước khi hắn mở cửa ra,gương mặt điển trai đến lạ kia nhìn em một lượt từ trên xuống,có chút giận dữ khi biết em đến đây mà chưa có sự cho phép của hắn

"Má nó?là em à?"

"E...emm"

Hắn thở dài rồi kéo mạnh cổ tay em vào trong nhà,em khó khăn đi theo hắn vào trong,hắn để em ngồi xuống ghế cùng,cổ tay vẫn nắm chặt không buông,mặt vẫn cáu kễnh khó chịu như ban đầu

"Tôi có gọi em đến không?em ngốc à?hay não hư rồi"

"A..anh không gọi"

"Vậy em đến đây làm mẹ gì?"

Hắn cáu kỉnh hét lên,em hơi lo lắng giọng run run đáp lại,em muốn nói rằng em đến đây vì nhớ hắn rất nhiều,nhưng lại e dè sợ lại bị hắn mắng đến ngơ ra

"Muốn gặp... anh"

"Gặp tôi?"

Nghe được câu hỏi từ hắn,em gật gật cái đầu nhỏ để xác minh,em cố liếc nhẹ đôi mắt lên phía hắn,chỉ thấy gương mặt bực bội kia cười nhếch một cái,hắn không nói nữa chỉ bỏ tay em nhẹ ra

"Đến gặp tôi mà?cúi mặt như vậy đến tìm cái ghế à?"

Em lắc đầu rồi quay sang nhìn hắn,hắn vẫn như vậy gương mặt không giận cũng chẳng cười cứ vậy mà nhìn em,em nhìn sâu vào đôi mắt hắn,em chẳng hiểu vì sao nó cuốn hút đến kì lạ,rồi em lại ngơ ngác khi hắn tiến đến ôm trọn em vào lòng,em đáp lại đặt đầu vào hòm cổ hắn,em cảm thấy dễ chịu khi bên hắn,em chẳng biết vì sao,hắn toàn mang lại cho em sự mất mát,đau đớn nhưng em muốn bên hắn...

Hắn cứ được đà mà bế em luôn vào phòng,nhưng hắn không làm gì khi thấy em sợ hãi,hắn chỉ nhẹ nhàng ôm em lên giường mà nhắm mắt,...em hơi ngơ ngẩn nhưng rồi sau khoảng thời gian im lặng,em xoay người đối mặt với hắn,cả hai đang nằm trên giường,hai mắt chạm nhau,khoảng cách chẳng xa,hắn đặt tay lên eo em,em lại để tay lên vai hắn,bây giờ đây cảm giác dịu dàng hắn mang lại khiến em ngượng cả lên

"Nhưng sao anh lại phải làm như thế?"

"..?"

Hắn im lặng khi nghe câu hỏi của em

"Sao lại phải đối lập với Trần Nhậm"

"Bởi vì...tất cả"

"Tất cả của a..anh là sao nhỉ..không phải anh đang có tất cả sao?"

"..bởi vì khi ông ta chết,tôi sẽ chẳng còn có tất cả nữa"

"Hửm?"

Em ngơ ngác nhìn hắn,hắn lại bình tĩnh bỏ cái ôm của em,ngồi dậy đi đến bên tủ đồ,hắn cẩn thận lấy chì khoá trên đầu tủ mà mở ra,...lấy bên trong một mảnh giấy nhỏ,đưa cho em

DI CHÚC

Tôi là Hứa Minh Đạt,tôi có hai ước nguyện sau khi chết,một là sẽ để lại hết tài sản cho Trần Nhậm nếu tìm được con trai với điều kiện Trần Nhậm phải có trách nhiệm với Lê Cẩm Tú,hai là nếu không tìm được con,tôi muốn chia 40% cho Lê Cẩm Tú là vợ hiện tại của tôi,70% sẽ chia cho quỷ từ thiện trẻ em nghèo..còn phần tài sản công ty THXN,cái ghế chủ tịch cũng sẽ là Trần Nhậm

Kí tên
Hứa Minh Đạt

Em đọc không sót một chữ,nó có nội dung tương tự trên mảnh giấy em gặp khi trước,em nhìn hắn,hắn cũng đang nhìn em

"Kh..không có tên của anh sao?"

"Ông ta không chia tài sản cho tôi"

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi không phải con ruột của ông ta"

Em chợt nhận ra mọi chuyện,em nhận thấy được lý do ánh mắt của hắn luôn như vậy,nó chứa đựng sự hờn giận,ghen tỵ trong ánh mắt,sự khát khao công bằng của hắn,vả cả tình yêu của em dành cho hắn,em đã nghe những gì ba hắn kể

"Với cả nếu như bây giờ ông ta không tin tưởng Trần Nhậm nữa,tôi nghĩ ông ta sẽ thay đổi...ông ta luôn đối xử tệ với tôi,tôi giúp ông ta tất cả thế nhưng ông ta phân biệt tôi với nó,..ông ta chưa từng thật lòng thương tôi"

Giọng hắn run lên,hắn lại im lặng,em hơi bất ngờ có lẽ vì đây là lần đầu em thấy hắn như thế này,hắn quay mặt đi giấu đi gương mặt kia sau lưng em,em hơi hoảng,em muốn đi đến,em nhận ra hắn đang kìm nước mắt,em đã từng hận hắn như khi hiểu hết mọi chuyện em lại muốn yêu hắn

Em là ánh sáng nhỏ,một thiên thần vô tình soi rọi góc tối,vô tình cứu vớt cho một kẻ bị hoàn cảnh dồn đến hết đường đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top