chap 25
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng vào hôm qua,thì hôm nay Trần Nhậm đã đến công ty như thường ngày,điều này khiến hắn bất ngờ nhưng cũng có phần hài lòng,quả như em đoán,hôm nay cô gái kia cũng đến văn phòng làm loạn lên,Minh Hiếu vẫn đến đưa tiền rồi tống cô ta đi
Em bây giờ cả mắt của hắn cũng chẳng giám nhìn thẳng,em sai rồi,hắn cũng sai rồi,em e ngại nhìn hắn rồi bỏ đi,hắn có chút thẫn thờ rồi vẫn hoạt động bình thường,chuyện của Cậu và cô gái kia ngày một đồn khắp công ty,khiến cho các ánh nhìn cũng chẳng mấy thiện cảm
Một vài tuần sau,khi cậu đi công tác xa,hắn đã dặn gặp mặt hẹn riêng em,em đã tính từ chối,nhưng rồi cũng có một chút thắc mắc và sự thúc giục của bố Nhậm thì cũng đồng ý
Hôm đó em thuê xe đến nơi như đã hẹn,em bước vào trong,hắn đang chờ ở trên ghế,tay hắn liếc dọc trên cuốn sách trên bàn,đường nét gương mặt khiến em có chút ngại ngùng nhưng rồi lại thu ánh mắt lại,em bước đến bên hắn,thuận ghế mà ngồi xuống bên cạnh
Hắn thấy em rồi thì cười,sau đó ôm trọn em vào lòng,em cũng đáp lại,em chẳng biết từ khi nào lại muốn ở gần hắn như thế,cảm giác của hắn mang lại cho em rất lạ thường,rồi cái ôm cũng được hắn tách ra,hắn lấy trên bàn một bịch thuốc trắng nhỏ đưa cho em,em nhận lấy
"Ngày mai em đem cái bịch này,chuốc thuốc say nó rồi gọi cho tôi"
"Vào lúc mấy giờ"
" tối đi"
"Để làm gì?"
"Để nó biến mất khỏi thế giới này luôn hiểu không?nó cút đi rồi,cái ghế chủ tịch nằm gọn trong tay.."
"Ý anh là giết cậu ấy?"
Hắn gật đầu thì em liền lên tiếng
"Dừng lại được không?.."
Hắn im lặng rồi gieo đôi mắt nhìn em,đôi mắt nghi ngờ cùng cái tay chạm càm khiến em có phần rùng mình,nhưng rồi vẫn nói
"Em sợ"
Mắt em có phần rưng rưng khi hắn mở lời chặn đi câu nói của em,bàn tay cũng di chuyển xuống nắm chặt cổ tay em mà kéo lại
"Em sợ hay là em thương thằng lù đù đó mẹ rồi?"
Mắt hắn nhìn em,em lại sợ đến mắt sắp khóc,đến lúc này nếu như để hắn không còn tin tưởng nữa thì rất khó cho chuyện sau này,tay bị nắm đến sưng đỏ,tay nhỏ chỉ đành run run mà chạm vào tay hắn
"Kh..không có"
Hắn nhìn em một cái liền bỏ tay ra,nụ cười cũng trở lại,tựa lưng vào ghế nhìn em
"Tốt nhất thì nên như vậy"
Em thở phào nhẹ nhõm,liếm nhẹ môi một cái cho đỡ căng thẳng,em lấy tay chỉnh cổ áo,rồi chuẩn bị đi về nếu như hắn không tiếp tục giao nhiệm vụ,nhưng rồi hắn lại kêu em đến gần,em ngoan ngoãn mà đi đến bên cạnh,hắn chẳng ngần ngại mà kéo em thẳng vào nụ hôn sâu,đưa lưỡi vào trong mà hút hết mật ngọt,miệng nhỏ ngơ ngác đôi phần vì đột ngột,hắn đổi tư thế thành đè em xuống ghế,em lại chẳng hề phản kháng,tay em vòng sang cổ hắn để giữ thăng bằng,em rụt rè bao nhiêu hắn lại mạnh bạo bây nhiêu,hắn luồng tay vào áo em lại khựng lại khi tiếng chuông cửa vang lên,hắn nuối tiếc bỏ em ra,em mệt đến nỗi chỉ nằm im ngay đó mà thở,chỉ thấy hắn ngồi dậy khi tay kia vẫn còn để lên eo em
"Được rồi tha cho em lúc này"
Có người đến hắn nuối tiếc bỏ em ra,mà thả em về nhà,em cũng nhanh chân vọt lên xe rồi về kể lại mọi chuyện cho bố Nhậm nghe,đương nhiên em sẽ không kể chuyện bị hắn hôn đến ngơ cả não
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top