chap 24

Khi bình minh sắp khuất,ánh nắng len lỏi vào trong cửa số tìm kiếm đường nét trên gương mặt em,em chợt tỉnh giấc khi tiếng chuông cửa vang lên,em lật đật ngồi dạy mà bước ra khỏi phòng,em có thể cảm nhận được người đó là Nhậm,em thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy hôm qua,sự tội lỗi lẫn lo lắng chiếm lấy cảm xúc của em

Mở khoá cửa,vặn tay nắm cửa chung cư nhìn sang Nhậm,em hốt hoảng phát hiện ra mái tóc cậu rối bời,trên người chi chít những vết đỏ em đoán hẵn là son,tay cầm thứ gì đó mà siết chặt vào,mặt cậu ấy mơ hồ,mắt sưng đỏ,vừa gặp em cậu ấy đã ôm lấy em vào lòng

"Mình sai thật rồi Hùng ơi"

Nhậm khóc nấc lên ôm lấy em vào lòng,em hơi hoang mang mà mở giọng run run

"Chuyện gì vậy?hôm qua có chuyện gì rồi?Nhậm đã đi đâu?"

"Mình..lỡ say quá mà hại người ta rồi,vừa sáng còn có nhà báo thấy mình"

Cha Nhậm từ trong phòng cũng từng bước đi đến,ông ấy lớn tuổi chỉ cần nhìn thôi cũng đoán ngầm được cậu làm gì rồi,ông ấy thở dài đợi chờ câu giải thích từ cậu

"Nhưng mà..mình không có làm chuyện đó,mình nhớ rõ người hôm qua dẫn mình vào khách sạn là Hùng,nhưng sáng dậy lại không phải,mình thật sự không hiểu..mình.."

Em mở to mắt,cố gắng kìm cảm xúc lại,cậu ấy còn nhớ em là người đưa cậu ấy vào trong,em hơi run lên cố mở giọng bình tĩnh nói

"Nhưng hôm qua mình đã về rồi mà"

"Mình cũng không biết,có lẽ hôm qua say quá nên mình nhìn nhầm.."

Thế rồi cả ba người lại ngồi lại,Nhậm kể hết lại những chuyện cậu ấy biết nhưng em cũng biết mà nhỉ...

Hôm đó Nhậm đã xin nghĩ việc ở công ty,Nhậm nói muốn về quê sống,không muốn ở đây nữa cuộc sống ở đây khắc nghiệt quá,cậu ấy khóc rất nhiều,cô gái hôm đó cũng đã tới nhà

Cô ta đòi số tiền lớn nếu không sẽ đăng video đó lên trên mạng,Nhậm rất khổ cực,cậu trốn trong phòng một mình,đã hai ba ngày qua không chịu ăn uống,dù có khuyên căn như thế nào cũng tự trốn trong phòng một mình

Hiếu vẫn luôn nhắn tin tra mọi thứ qua lời của em,công ty ồn ào tranh cãi về việc mất tích của Trần Nhậm,hắn đề nghị rằng em phải khuyên cậu ấy đến công ty,nếu cứ như vậy nhất định kế hoạch sẽ thất bại, nhưng em có khuyên cỡ nào cậu ấy cũng quyết tâm về quê,còn quay sang nghi ngờ em

Đêm hôm đó em thẫn thờ trên sân thượng,trăng tròn lạ thường mây cũng mù mịt,trái tim em run lên từng hồi,em không muốn Nhậm phải như vậy,càng không muốn phản bội hắn,một khoảng thời gian như vậy em nhận ra bản thân cũng có tình cảm với hắn,chỉ là em sợ bản thân thấp hèn không xứng với hắn,em nhìn theo ánh trăng thầm tự trách bản thân quá vô dụng,không kiểm soát cảm xúc của mình được

Rồi bỗng giật mình khi ai đó chạm sau vai của mình,em quay đầu nhận ra là bố của Nhậm,ông ấy thấy em từ nảy tới giờ cứ ngồi ở đây nên cũng lo lắng đi đến

"Hùng này"

"Sao ạ?có chuyện gì sao bác,sao bác không đi ngủ,bác không khoẻ ạ?"

Em hỏi gấp gáp khi thấy ông ấy đi đến ngồi bên em,ông ấy mặt trầm tư khiến cho không gian nói chuyện có phần bất Động,em nhìn ông ấy một lác,em thấy ông ấy run run cất tiếng

"Bác biết những chuyện con đang làm Hùng à"

Ông ấy nói lên,em mở mắt to nhìn ông ấy,rồi cụp mắt xuống,ông ấy biết em làm cái gì?không lẽ biết hết rồi sao?bao nhiêu nỗi lo lắng ập đến bên em,em cáu tay vào áo cố gắng giữ bình tĩnh

"B..biết cái gì..ạ?"

Em lấp vấp vài tiếng rồi đáp lại

"Bác biết tài liệu đó là con làm,chuyện này hẵn con cũng liên quan"

Em kinh ngạc nhìn ông,không tin được những gì mình đang nghe,vậy trước giờ em đang lộ liễu như vậy sao?vậy bây giờ em nên làm gì?trốn đi đâu đây?

"Con đừng lo,ban đầu bác cũng rất giận nhưng con biết không...bác đã tìm được niềm vui lớn nhờ vào chuyện đó rồi"

Nói tới đây giọng ông run run,lệ trên hàng mi cũng hiện rõ lên gương mặt,em có phần hơi bất ngờ và lo lắng,không hiểu ông ấy muốn gì?

"Chh..chuyện..gì thế ạ?"

Nhìn thấy ông ấy có lao đi những giọt nước mắt,em cũng lên tiếng nói

"M..Minh Hiếu"

Em hơi ngạc nhiên,ông ấy còn biết cả hắn nữa rồi,ông ấy có nói cho Nhậm biết không?ông ấy có giận em không?ông ấy có..

"Nó là con bác..l..là thằng con trai duy nhất của bác"

Mọi suy nghĩ của em đều cắt ngang,mọi dây thần kinh não rối loạn trước câu nói của ông...ông ấy vừa nói hắn là con của ông sao?vậy Trần Nhậm là gì?cậu ấy là gì?

"Có lẽ con có thể không hiểu,nhưng Trần Nhậm là con riêng của bác gái,khi trước bác cũng có một người con trai nó là Minh Hiếu"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?em cố gắng giữ bình tĩnh

"Com giúp bác được không?bác..bác không muốn thấy nó trở nên như vậy"

"Nh..nhưng mọi chuyện là sao?"

Em cố tìm hiểu rõ mọi chuyện,sau khi nghe ông ấy kể em hiểu được một điều rằng quá khứ của hắn thật chẳng tốt đẹp,có lẽ hắn sẽ hận ông ấy lắm,nhưng liệu hắn có biết một điều,người cứu hắn ra khỏi đám cháy là ông ấy,ông ấy tìm kiếm cậu ở khắp nơi nhưng bệnh viện lại bảo không biết,cái bệnh viện đó đã không cho ông vào chỉ vì nghĩ ông là người bị tâm thần,rồi hắn có biết rằng vào những năm sau ông ấy sống dằn vặt cho đến khi biết tin hắn ở trại trẻ,niềm tin đặt lên vai rồi vụt tắt khi biết hắn đã được nhận nuôi,ông ấy đau khổ tột cùng sống như kẻ điên,tội lỗi cho đến khi gặp được mẹ con Nhậm trên Sông.....

Giờ đây ông ấy khóc lớn,hối hận vì những chuyện năm xưa từng đặt lên đứa trẻ,ông ấy muốn em khuyên cậu ấy dừng lại hay để mọi chuyện được lộ tẩy ra bên ngoài để hắn bị pháp luật trừng trị,để ông ấy còn van xin quỳ lạy xin lỗi để hắn trở lại thành đứa con ngây thơ của ông ấy

Em mơ màng nhìn ông,rồi lại nhìn về ánh trăng sáng ngầm trên bầu trời,người ta có biết rằng em đang dằn vặt bản thân như thế nào

Em sẽ phải phản bội người em yêu chỉ để giúp thế gian được yên bình

______

SE ạ😿tan vỡ nó mới cuốn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top