chap 23

Trong căn phòng đầy bóng tối,em kéo Nhậm vào rồi bật đèn lên,cũng chẳng bất ngờ mấy khi nhận ra hắn cũng ở đây,em chỉ hơi thắc mắc vì còn có cả một cô gái bên cạnh,em cố lôi Nhậm để lên giường,sau đó nhìn sang hắn

Hắn nắm tay kéo em lại,ra hiệu cho người con gái kia rồi nhanh chân cùng em ra khỏi cửa,em không biết hắn định làm gì với cậu ấy,em muốn quay đầu lại nhìn thử người bên trong đã đóng cửa lại,hắn nhanh chân đưa em đến chiếc xe đậu gần đó,để cả hai cùng ở trong

Em nhìn sang hắn,hắn thì đang gọi điện cho ai đó,sau một vài phút đầu dây bên kia bắt máy,hắn liền nói với giọng hốt hoảng,cảm xúc thay đổi của hắn khiến em có chút bất ngờ

"Bố ơi...con không thấy em,hình như em ấy đi về rồi"

Hắn nói với cái giọng lo lắng,không biết đầu dây bên kia có trả lời không,em nghĩ hắn để loa trong rồi,cuộc hội thoại ngắn ngủi sau khi hắn tắt máy,gương mặt lo lắng khi nảy lại trở về hiện thực,hắn quay sang nhìn em,em giật mình nhẹ

"Bây giờ em muốn đi đâu?"

Trước câu hỏi này,em nhanh chống nói lên ý muốn của mình,cũng đã lâu rồi em chưa gặp bố,không biết bố sống như thế nào

"Gặp bố của em"

Hắn nghe xong liền gật đầu nhẹ,sau đó chuyển sang mà lái xe,em cảm nhận được như rằng hôm nay hắn rất vui,gương mặt thoải mái hiện rõ trên mặt hắn

Sau một lúc chạy xe,hắn dừng xe trước ngôi nhà lúc trước hắn đã đưa em đến,hắn mở cửa trước rồi đi đến mở cửa xe cho em như thường lệ,em bước vào rồi bước nhanh đến vô trong nhà,trước cái phòng dưới gầm cầu thang,em gõ nhẹ

"Bố ơi?!"

Em nói to lên,tay liên tục gõ vào cửa,mãi một lúc sau mới có người lên tiếng

"Là con sao?"

"Vâng là con đây?bố khoẻ không?có ăn đầy đủ không?"

"Tôi không có bỏ đói ông ta đâu"

Giọng hắn vang lên đột ngột,em nhìn hắn,hắn dựa vài vào tường,hai tay khoanh vào nhau nhìn em

"Em biết mà"

Em ngượng ngùng nhìn hắn,rồi quay sang nói chuyện với bố một vài câu trước khi hắn hối thúc đưa em về trước khi quá trễ,sau khi về chung cư em tạm biệt hắn,hắn hôn vào môi em một cái rồi mới bỏ đi

Em chẳng biết giữa em với hắn là gì nữa rồi,hắn cũng vậy

Vẫn yêu vẫn thương nhưng chỉ trong im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top