chap 20
Gần 9 giờ sáng,em mới theo thường lệ chuẩn bị đồ đi đến công ty thăm Nhậm,hôm nay em mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng,cùng lớp áo khoác đỏ bên ngoài,cầm theo chiếc túi đựng tiền quen thuộc
Em theo thói quen đứng trước cột đèn kêu taxi rồi tới công ty,chỉ là tâm trạng có chút rối loạn,hình như chuyện tối qua là xáo trộn tài liệu ở công ty,có anh hưởng đến Nhậm không nhỉ
Em ở trên xe mà báu tay liên tục,cậu ấy quá tốt với em,em làm như thế,cậu ấy biết có hận em không?hay đó chỉ là việc nhỏ chỉ là em suy nghĩ nhiều
Đã hơn mấy tháng quá,công việc của Nhậm rất thuận lợi,đối tác nước ngoài và cũng như trong nước rất để ý đến cách làm việc cũng như ứng xử của Nhậm,cậu ấy rất có tiếng trong giới làm ăn bây giờ,bởi vậy một sơ suất nhỏ có thể khiến cậu ấy gây mất lòng tin ở người khác,em chỉ cảm thấy có lỗi,rồi lấy tay sờ lên đôi môi hôm qua vừa bị hắn hôn,ở bên Nhậm lâu như vậy cũng chỉ hôn lên trán và tay,chưa từng đi đến mức như thế,nhưng em với hắn chỉ biết nhau vài tháng đã vượt qua còn hơn như thế,em đỏ mặt
Cũng tới nơi em đành cất cái suy nghĩ đó đi nơi khác,chuẩn bị cho một nụ cười tươi rạng rỡ như thường ngày đến gặp Nhậm,em đi theo lối cũ,đi đến trường phòng gõ cửa
"Là Hùng đây?Nhậm có ở đó không?"
Chưa kịp nghe tiếng trả lời thì cửa đã mở ra,người bên trong mở cửa cho em là hắn,hắn nhìn em cười đắc ý rồi nhanh chống nhường đường ch em đi vô
"Người quan trọng tới rồi chủ tịch Nhậm"
Hắn trêu đùa bễu cợt như mọi ngày em đã dần quen,cũng chỉ đi đến không quan tâm hắn mà đi đến bên Nhậm,Nhậm thấy em liền đi đến mà ôm vào lòng,cậu cười cười nhìn hắn
"Anh cứ chọc Hùng"
Hắn cũng chỉ cười mà đi đến bên bàn làm việc với sắp tài liệu,có thể là sắp họp,em đảo mắt nhìn xung quanh trước khi Nhậm kéo em ngồi xuống ghế
Được một lúc,thì có cô nhân viên kêu cậu ấy và hắn đi họp,Cậu ấy bảo em ở đây đợi một lát,đem bánh ra cho em ăn,em cũng ngoan ngoãn ở đây
Tầm 7 phút sau,em nhận ra điện thoại của ai đó đã để quên trên bàn,nhìn màn hình và ốp lưng thì em đoán là của hắn,em cũng không quan tâm mà định đi đến kệ sách lấy tý đồ,thì điện thoại reo lên,một tin nhắn đến,em hơi giật mình rồi cũng lựa sách,tay em luồn theo hàng dãy sách,rồi hơi bất ngờ khi một cái ôm từ đằng sau lưng,bàn tay và hơi ấm quen thuộc từ đêm qua tràn vào cánh mũi,em cảm nhận được sâu về cái ôm
"Là anh sao?"
Em biết đó là hắn,em nhẹ giọng cất lên,nhưng không có ai trả lời,cái ôm siết chặt eo em hơn,cái đầu kia cũng vùi vào hòm cỗ mà hít mùi
"Hiếu à"
Bàn tay thả lỏng,em cũng quay đầu lại,đương nhiên là hắn rồi,hắn nhìn em một lúc,rồi đi đến bên bàn lấy điện thoại,nhéc vào túi
"Em nhận ra tôi luôn sao?"
"Cậu ấy không ôm em như thế"
Em chẳng biết vì sao lại cần biện minh như thế,em cũng không biết vì sao lời nói cứ thế mà vụt ra khỏi môi mà đi đến bên tai hắn,hắn cười nhẹ,một nụ cười nhẹ nhàng mà trước giờ em từng biết đối với hắn
"Em đổi cách xưng hô rồi"
"Hả?"
Bây giờ em mới chú ý,em đổi cách xưng hô với hắn rồi,em tự xưng là 'em' trong câu nói khi nảy,em cảm thấy có chút bình thường nhưng hắn lại cảm thấy sự gần gủi thân thiết với em,hắn đi đến ra hiệu em đến gần em ngoan ngoãn nghe lời,hắn thì thầm vào tai
"Dù có chuyện gì,cũng không được khai là tôi với em làm hiểu không?,cứ chối là không biết,sẽ an toàn lắm"
"Ừm"
"Ngoan"
Hắn ôm em vào lòng nhẹ trước khi bỏ đi,em đương nhiên hiểu,có lẽ chuyện em vừa làm có thể gây hiểu lầm cho Nhậm,hắn đơn giản chỉ muốn cả hai ăn toàn nên căn dặn từ trước,em nhìn bóng lưng hắn xa dần mới lấy sách ngồi vào ghế lại
_________
Bạch Nguyệt Quang của Trần tổng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top