chap 19
Em bước xuống xe khi nghe tính hiệu tới nơi,em đang bận chiếc áo thun đơn giản,với một cái quần dài,tóc khá rối,nhưng rồi cũng cố mỉm cười khi gặp mọi người,em đi theo lời người trên xe khi nảy chỉ đến phòng Chủ Tịch tìm Trần Nhậm
Em hồi hợp đứng trước cửa,rồi đưa tay gõ nhẹ trước khi cất tiếng nói ngọt như dụ dỗ người khác
"Trần Nhậm ơi!có ở đó không?là Hùng đây"
Em cất lên rồi im lặng chờ đợi,em đương nhiên nhận ra phòng đối diện là phòng của hắn,hắn đã dẫn em đến đây mấy lần rồi,em cố báu tay vào áo để giữ bình tĩnh
"Đợi Nhậm tý"
Hồi âm lại,em ngước mắt chờ đợi,cánh cửa mở ra,Nhậm vẫn luôn cười tít cả mắt khi gặp em,cậu nhanh tay ôm em vào lòng thân mật,rồi kéo nhẹ tay em vào trong,em trong cảm giác thoải mái liền mất an toàn khi nhận ra trong phòng còn một người,gương mặt em dần trở nên căng thẳng khi nhận ra ánh mắt hắn sắc bén nhìn em và Nhậm,rồi lại nhìn sang chỗ khác
"Anh Trần,đây là ờ...ừm..người quan trọng với tôi,anh thông cảm nhé"
"Người quan trọng sao?"
Hắn đáp lại khi nghe câu nói của cậu ấy,Nhậm gãi đầu gật gật rồi kéo em ngồi xuống ghế bên cạnh cậu và đối diện hắn,hắn nhìn vào bàn tay đang bị cậu nắm kia rồi lại nhìn về phía em,em chẳng biết vì sao bản thân lại sợ hãi mà rụt tay lại,hắn dường như hài lòng một chút mà mỉm cười nhìn Nhậm
"Đây là Hùng,người quan trọng của em,còn đây là Hiếu người anh trong công ty với Nhậm"
Nhậm hoà bát giới thiệu em chỉ cười gượng,lo lắng dân trào nhiều hơn khi hắn cũng cười rồi đưa tay ra muốn bắt tay với em,em run run đưa tay thỏ ra cho hắn bắt rồi rụt rè rút lại
Sao cuộc trò chuyện hắn cũng đi về phòng,để lại em và Nhậm trên phòng
3 tháng sau
Mọi công việc của Nhậm đều thuận lợi,hắn lại chẳng cho em về ngôi nhà có bố em nữa,em rất lo lắng,đã gần cả tháng nay hắn đã bắt máy ở chung nhà với Nhậm,em ít khi gặp riêng hắn chỉ có lúc gặp ở công ty
Cho đến 1 hôm cuộc gọi định mệnh từ Trần Minh Hiếu được gọi đến từ 5giờ sáng,Trần Nhậm vừa hôn lên trán tạm biệt em để đi làm,thì hắn đã gọi đến vào 15 phút sau
Em mơ màng uể oải tưởng là Nhậm quên đồ nên gọi,vì khi nảy em có thấy tài liệu Nhậm trên bàn khi Nhậm vừa rời khỏi chung cư,tay em lười nhác với lấy cái điện thoại trên bàn,tinh thần hốt hoảng nhận ra là hắn gọi đến,bắt máy ngay
"Alo tôi nghe"
"Em ra mở cửa cho tôi"
Em hốt hoảng chạy vội khỏi phòng rồi đến cửa,lấy chỉ khoá trên kệ rồi mở ra,hắn quả thật đang đứng ở đây,mắt hắn nhìn em từ trên xuống dưới,rồi đảo quanh căn phòng,trên người em đang mặc bộ đồ ngủ vãi với thiết kế hình gấu trúc,em thấy hắn có chút bất ngờ
"Sao anh không gõ cửa hay bấm chuông,tôi không biết,anh đến đây có việc gì không"
"Tôi mà bấm chuông hay gõ cửa,thằng già kia biết rồi sao?"
Em mới hoảng hồn chợt nhớ ra,ba của Nhậm cũng đang ngủ,em hơi bất mãn trước cách xưng hô của hắn rồi lại hơi hoảng khi hắn cúi người xuống trao cho em nụ hôn nhẹ lên môi,em hoảng lùi xuống,hắn lại bình tĩnh nhìn xung quanh,hắn lấy đà em mất thăng bằng liền tiến tới hôn em,lần này là một nụ hôn sâu,hắn luồn lưỡi vào quấn hết mật ngọt,em cũng rụt rè bất động mặc hắn làm,cũng gần 3 tháng em đã không gần với hắn như thế,gặp ở công ty cũng chỉ chào cho có lệ,em đáp lại cái ôm của hắn,tay hắn để sau eo em,tay em để lên hai nhón chân lên một chút để dễ dàng tiếp nhận nụ hôn,hắn nhận ra em có thay đổi liền đắc ý hài lòng
Một lúc sau khi hết hơi,mới luyến tiếc rời môi em,mặt em đỏ ửng rồi cố tách khỏi hắn,hắn chỉ cười rồi lấy trong túi áo một tờ giấy trắng,đưa cho em
"Này,cầm tờ giấy này đi,vào trong tài liệu của nó,kiếm tờ 107 đưa nó cho tôi rồi đổi lại với tờ này"
Em nhanh chống nhận lấy,rão bước nhanh đến mớ tài liệu trên bàn,đôi tay thon dài cố tìm tài liệu 107 mà hắn dặn,hắn lại nhìn xung quanh xem có ai không,hắn đã đoán trước thời gian Nhậm về,có thể sớm hơn một chút nhưng có lẽ kịp,em lo lắng rồi sốn sát khi thấy tờ 107 được đánh giấu mực đỏ,em cẩn thận cầm lấy đưa cho hắn
"Cái này sao?"
"Đúng rồi đưa đây"
Hắn dựt lấy tờ giấy,không quên hôn vào hòm cổ trắng kia một cái luyến tiếc rồi kéo áo khoác bỏ đi,em nhanh tay đóng cửa khoá lại,tránh việc Nhậm về,em trở lại,cố tìm lại vết mực đỏ để nhéc tài liệu vào lại,đang cố tìm thì
*Ting
"Hùng ơi Nhậm đây"
Em hốt hoảng,tay cố tìm trong đống tài liệu đó,sau đó liền nhéc vào vết đỏ bên trong rồi nhanh chân ra mở cửa,em cố diễn nét buồn ngủ mơ màng nhìn Nhậm,Nhậm chỉ hơi buồn cười rồi với lấy mớ tài liệu bỏ đi
__________
Đẹppp đienn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top