chap 18

Mắt em va vào một tờ giấy bị vò nát trong góc bàn,em với tay nhặt lên rồi mở ra,bên trong chữ viết khá đẹp,tờ giấy nhăn nheo em khó khăn lắm mới đọc được

'Tôi tên là Hứa Minh Đạt
       Tôi muốn sau khi chết sẽ để lại tài sản cho vợ và con trai của mình,sau khi tôi chết,nếu tìm được con trai là Trần Nhậm,tôi muốn chia tài sản của tôi thành 70% cho con trai,30% cho vợ ..........quỷ từ thiện.....'

Sau đó thì không đọc được nữa,tờ giấy bị xé đến chữ thì có,chữ thì không còn lại thì bị mực đen che hết,em bất ngờ khi nhìn thấy tên của Trần Nhậm trên giấy,nhưng bố của cậu ấy đâu phải Hứa Minh Đạt?trong đây lại không hề thấy tên của Trần Minh Hiếu,em hơi ngờ ngệch cố gắng nhìn kĩ lại,chẳng hề thấy tên hắn,đây có thể là tờ di chúc trước khi chết của người đàn ông tên Minh Đạt,em đứng suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thể hiểu nổi

Tại sao Hắn lại tìm kiếm Trần Nhậm,tại sao lại vò nát rồi phá hủy những tấm ảnh gia đình?nếu như vì tài sản thì tại sao trong di chúc không có tên hắn?tại sao hắn lại muốn Trần Nhậm vào công ty?

Em nhức óc,quay lưng đi vòng quanh căn phòng,cố gắng tìm thêm một mảnh ghép hợp lý nhưng không tìm ra được,cũng đành mở cửa bước ra,nhẹ chân đi xuống lầu trở lại căn phòng ban đầu

Em mở cửa rồi bước đi nhẹ nhàng theo đường trở lại giường ngủ,đây là nơi rất xa lạ với em,chỉ là không hiểu vì sao hắn lại làm vậy,mắt nhìn xung quanh dán vào bốn bức tường trống rỗng tự đặt câu hỏi cho bản thân em có nên giúp hắn không? Em lại thẩn thờ

Nếu giúp hắn em được gì?và tạo sao phải giúp hắn,tại sao em lại có thể giúp hắn mà không phải người khác?em mơ hồ rồi cũng quyết định đi đến trước phòng của bố,em nhanh chân rời khỏi phòng rồi đi đến trước cửa,tay gõ nhẹ lên cửa

"Bố ơi"

Nghe tiếng em gọi bên trong liền có hồi đáp

"Bồ đây,có chuyện gì thế?"

"Bố ơi,con cần một lời khuyên từ bố"

".."

Thấy sự im lặng bên trong em cũng biết bố đã hiểu em định nói gì nhưng rồi cũng quyết định

"Bố nghĩ con có nên nghe theo lời Minh Hiếu không?"

"Mình còn đường khác sao con?"

"..."

Cũng đúng nhỉ,nếu đã ở đây em còn đường khác để chạy không?,nếu bước khỏi nhà thì cũng khoảng hai người theo canh gác em mất rồi,làm gì còn chỗ trốn

"Là tại bố"

"...không phải lỗi của bố đâu..ạ"

Không gian im lặng,em lại nghe tiếng bước chân đi đến,em dõi đôi mắt nhìn theo tiếng động,hắn với nụ cười gian manh như thường đi đến,mắt hắn nhìn em,em cũng chỉ nói lời tạm biệt nho nhỏ với bố rồi tính đi về phòng

"Này em suy nghĩ thế nào rồi?"

Giọng hắn cất lên trên cái môi đấy,ghim vào em như là siêu thanh,đủ để em dừng chân lại,em suy nghĩ một lát rồi cũng nhanh chống trả lời

"Sao cũng được"

Em nói xong liền muốn đi về phòng trốn tránh,trốn đi cái người ở trước mắt,trốn đi sự việc ở hiện tại,trốn đi cái đêm hôm đó

"Được rồi,vậy chuẩn bị đồ đi"

"Đi đâu?"

"Đến công ty,tôi kêu người đến sẵn đón em,cứ vờ như không quen tôi khi có người ngoài gặp"

"Tại sao?không phải anh nói ngày mai sao?"

"Để em dễ dàng có thời gian ở cạnh nó"

"..?"

Em liếc nhìn hắn,hắn chỉ nở một nụ cười rồi đưa tay tỏ vẻ bất lực quay lưng bỏ đi,em cũng chỉ biết nghe lời mà vào phòng chuẩn bị đến công ty,đống suy nghĩ đành cất lại

Bên cạnh anh ta cũng không tồi đâu,nghe lời một chút là được

Câu nói em nghe được từ người tài xế trên chiếc xe đó,anh ta chỉ đường rồi nói một vài câu gì đó khá kì lạ,em cũng không quan tâm lắm

_____

Ýyy là bộ nàyy Hiếuu hơi phản diệnn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top