5_5
Em bước ra với chiếc quần short trắng, để lộ đôi chân trắng mướt cùng cái áo thun hồng, tay dài chất hơi bông. Nhìn em trông giống một cục bông nhỏ khiến anh có chút loạn nhịp
Hùng: "Hiếu ơi, Hiếu"
Anh không một động tác chớp mắt, mặt còn bất giác đỏ lên khi đối diện với em
Hùng: "Hiếu!!!"
Hiếu: "hả, sao anh đây"
Hùng: "anh làm gì mà thất thần ra vậy"
Hiếu: "à, không gì anh đi tắm"
Hùng: "dạ"
Anh đi vào trong với trái tim có hơi bất ổn, vừa bước vào đã nghe mùi hương ngọt ngào dễ chịu tỏa ra từ nhà vệ sinh. Giống như, mùi trên người em vậy dù anh thử sữa tắm thì vẫn thấy không phải mùi này.
Anh thất thần mãi hồn mới về mà tắm. Anh bước ra với một dáng vẻ không thể nào gây hiểu lầm hơn, mái tóc ướt nước chảy dài xuống cổ và vai, anh ít khi mặc áo khi ngủ nên hôm nay cũng thế, để lộ rõ đường cơ săn chắc cùng múi bụng rõ mồn một.
Trông thấy em ngủ quên trên sofa, tay cầm điện thoại tóc cũng chưa được lau khô, anh bất giác mà đến gần em. Vừa hay em tỉnh giấc để hai mắc chạm nhau
Hùng: "a.....anh...."
Trước mắt em là anh idol với body cuống hút, còn đang đứng rất gần em. Anh cũng không khá khẩm hơn mà mặt đỏ bừng lùi lại
Hiếu: "a..anh thấy em ngủ quên nên.."
Hùng: "à...dạ, mà anh..áo"
Hiếu: "anh xin lỗi, em không quen hả"
Hùng: "không có, tại em tưởng anh quên"
Hiếu: "trời....ai lại quên mặc áo"
Hùng: "mà anh tập thế nào á"
Hiếu: "hửm???"
Hùng: "múi á.....em tập mãi bụng cứ nhão ra chả lên múi được"
Anh mắt em từ này giờ chỉ nhìn mãi cơ bụng của anh, còn muốn anh chỉ cách tập, em vừa nói vừa vén áo lên khoe chiếc bụng trắng nhỏ
Hiếu: "anh thấy ưm vậy được rồi"
Nói thế nhưng em vẫn cứ nhìn mãi cơ của anh thôi, anh mắt như nói lên em muốn chạm vào rồi
Hùng: "a...anh..."
Hiếu: "sao??"
Em hét toáng lên cùng cái gương mặt đỏ chót vì anh, anh cầm tay em đặt lên bụng của mình....thật sự rất thích còn gì, miệng thì la nhưng tay em vẫn thử
Hùng: "wow....c..cứng"
Hiếu: "anh còn chỗ cứng hơn đấy"
Hùng: "cứng hơn???"
Em vẫn chưa hiểu lắm nhưng anh cũng không giải thích, để em sờ đã múi rồi anh mới lấy khăn chùn lên đầu em
Hùng: "ơ"
Hiếu: "tóc ướt ngủ bệnh đấy"
Hùng: "bình thường toàn là anh quản lý lau thôi"
Hiếu: "sao em không lau"
Hùng: "em thấy để vậy cũng không sao mà"
Anh nghe vậy đã lấy khăn lau hộ em để em từ việc ngại này sang việc ngại khác, ở với anh chưa đầy nửa ngày mà em đã sắp hóa quả cà chua
Hùng: "th..thôi để em lau"
Hiếu: "ngồi yên đi"
Đấy, cứ tinh tế như vậy thì ai mà chả thích đây, tim em sắp nhảy ra ngoài rồi nó đập còn sung hơn nhạ remix mất rồi
Hiếu: "xong rồi"
Hùng: "em cám ơn..."
Hiếu: "ngủ đi, không chơi điện thoại"
Hùng: "ơ nhưng mà còn sớm"
Hiếu: "ngủ"
Hùng: "dạ..."
Đến lúc này thì em thấy sai sai rồi, ủa anh khác gì đang chăm con nít đâu. Đặt lưng xuống giường anh cũng thấy sai, sao đột nhiên anh lại quan tâm đến một người mới gặp lần đầu đến như vậy.
Lại còn chủ động chỉ em cẩn thận, lau tóc cho em sờ múi trong khi trước giờ anh giữ thân như ngọc. Lại còn cảm thấy em càng lúc càng giống Nốt Nhạc Nhỏ rồi....nói thật nhá, dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng anh thật sự đã có một cảm giác đặc biệt với bạn fan giấu mặt này mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top