43_43(H+)
Hiếu: "giờ mới chạy đã muộn rồi"
Anh kéo chân em lại, cũng có phần tiếc nuối rằng miệng huyệt bày quá đẹp nhận lấy vũ khí của anh có khi sẽ rách mất. Nhưng mà anh chọn phương án rách nhé, đẹp mà chỉ ngắm thì quá uổng phí.
Banh hai cánh mông em ra không chút bôi trơn anh đã đưa đầu khấc vào bên trong. Cúc nhỏ lần đầu đón nhận thứ to lớn liền không ngừng co thắc cự tuyệt
Hùng: "ức...ah..t..to..quá..mức..rồi~"
Hiếu: "nào, chảy thêm chút dịch để bôi trơn đi"
Anh chỉ nói vậy thôi vì dịch dâm đâu phải em muốn chảy là chảy đâu, vậy mà vì lời nói ấy lỗ nhỏ của em đã thật sự chảy nước dâm ồ ạt hơn
Hùng: "hức...a..anh...ăn..hiếp..em..ah~"
Anh xoa xoa bụng em, giữ nguyên tư thế không vào thêm, đợi lúc em thích nghi được mới tiếp tục động. Anh dùng hết sự dịu dàng, kèm theo rất nhiều nước dâm đã dần làm em không phản kháng nữa.
Vậy mà vừa lơ là anh đã thúc một lần vào nửa cây. Khỏi nói em đã la lên thất thanh, cơ thể đón nhận cơn đau từ hạ thân bất giác cong lên. Tiểu Hồng đã cương rất lâu cũng phun ra dòng dịch trắng, có hơi sệt cùng mùi tanh nhẹ
Hùng: "Á...A....hức..đ..đau~"
Em vừa xuất dòng tinh đầu tiên kể từ khi dậy thì, Tiểu Hồng lại đáng thương bị chọc cho ngốc đầu dậy thêm một lần nữa. Hoa cúc đằng sâu cũng đáng thương không kém khi bị bắt dãn ra hết sức có thể để nuốt trọn vũ khí kia, dịch dâm cùng máu bắt đầu hòa lẫn với nhau mà trào ra
Hiếu: "ngoan lắm"
Hùng: "ức..đ..đáng..ghét~"
Em đơn nhận mọi thứ của anh, chân cũng quen dần mà quấn quanh eo anh như một điểm tựa. Cơ thể bắt đầu chấp nhận anh hơn, không còn phản ứng đau nhói nữa
Vì anh không động để chờ em nên vũ khí càng khó chịu mà cứng hơn bắt đầu to dần chỉ mong em mau chóng quen với nó
Hùng: "ức...đ..động..đi~"
Hiếu: "không động"
Đợi mãi em mới chấp nhận thây đau thành sướng vậy mà anh nói không động là không động. Khiến miệng cúc nhỏ ngứa ngáy khó chịu cả lên
Hùng: "h..hức..động...động..đi..mà~"
Hiếu: "kêu daddy"
Hùng: "a...anh!!"
Hiếu: "vậy khỏi"
Bây giờ em thật sự đã phụ thuộc vào vũ khí của anh mất rồi, đôi mặt cũng bị sự dâm loạn che mờ, lí trí dường như chẳng còn mấy phần nữa
Hùng: "hức..d..daddy..động...ức..động..đi..a..em..khó..chịu~"
Tiếng dây lý trí của anh đứt có lẽ ai cũng có thể nghe thấy rồi đấy, bắt đầu động eo ra vào một cách nhịp nhàng. Mỗi lần ra là hết cả cây mỗi lần vào lại sâu thêm một chút, không lâu đã khiến em nuốt trọn tính vật của anh
Hùng: "ah..s..sướng~..d..daddy..em..muốn..ah..thêm~"
Hiếu: "được được"
Bế em lên anh thúc mỗi lúc một nhanh hơn, kèm theo lực càng mạnh vừa hành hạ hoa cúc bên dưới, mắt anh lại dán vào hoa đào bên trên. Miệng rảnh rỗi chẳng biết làm gì nên đã ngậm lấy một bên mà mút
Hùng: "ha~..s..sướng...quá...ức..quá..sức...rồi~"
Em ngửa cổ thêm một lần xuất tinh nữa. Ấy vậy mà anh lại chưa xuất lần nào em đã sắp kiệt sức đến nới rồi
Hiếu: "em lại ra rồi này"
Hùng: "ức..s..sao..anh..ha..còn..chưa...ra~"
Hiếu: "em muốn bên trong hay ngoài"
Anh đây lại là muốn trêu em rồi, đến cả việc này còn mang ra hỏi được thì chớ
Hùng: "a...a..anh...ah~"
Hiếu: "bên trong nhé"
Hùng: "ng...ngoài..ah~"
Hiếu: "tại sao"
Anh để em nằm sắp xuống giường, nâng cao mông em lên để dễ dàng cho việc ra vào hơn
Hùng: "ha..b..bên..trong...ức..sẽ..có..em..bé..mất~"
Hiếu: "vậy em không muốn sinh cho anh à!!!"
Anh vờ như giận mà dập vào một cú đau điếng khiến em tỉnh cả người. Nước mắt ùa ra, em vội giải thích
Hùng: "..h..hức..kh..không...có~"
Hiếu: "nói lại, có muốn sinh không"
Lời nói như đe dọa kèm theo những cú thúc trời giáng đã làm em sợ rồi vội minh oan cho mình
Hùng: "m..muốn...ah..sinh~"
Hiếu: "không có chủ vị ngữ à"
Hùng: "e...em...muốn..sinh..ah..con..cho..anh~"
Nghe đến đây anh dường như chưa đủ thỏa mãn mà lần người em lại, tiếp tục công cục dậy dỗ, thể hiện rõ vẫn chưa đồng ý với câu trả lời
Hiếu: "em là ai"
Hùng: "hức..Q..Quang..Hùng...ạ..ah~"
Hiếu: "còn anh"
Hùng: "..ah..M..Minh..Hiếu~"
Hiếu: "Quang Hùng muốn làm gì cho Minh Hiếu"
Hùng: "ức..S..Sinh...con..ạ~"
Hiếu: "nói cả câu"
Hùng: "ah~...Q...Quang Hùng..m..muốn...ư..sinh..con..cho..Minh..Hiếu ah~"
Hiếu: "ngoan, là em nói đấy nhé"
Nhân lúc em mụ mị trong cơn sung dướng, anh chuyển tư thể để em ngồi bên trên mình, tay nắm láy hai cánh mông em
Hiếu: "làm đi"
Hùng: "ức...l..làm...gì?"
Hiếu: "sinh, nhanh lên"
Em chưa kịp định thần đã bị anh đánh vào mông mấy cái rõ đau đành phải tuân theo dùng sức mà nhúng. Mỗi lúc nhúng dường như vũ khí kia lại vào sâu hơn, động đến nơi sâu nhất bên trong em
Hùng: "ức..k..không~...s..sẽ..nôn..ra..cả..nội..tạng mất~"
Hiếu: "không đáng sợ như thế đâu"
Đến cực hạn, anh vội nắm lấy mông em mà bắn toàn bộ tinh túy vào trong, tinh dịch ấm nóng đi đến mọi ngóc ngách bên trong em, nó đi vào sâu đến mức bụng em nhô lên vì chứa tinh. Nhưng nó vẫn chưa là tất cả, tinh nhiều đến độ tràng cả ra ngoài, em cũng bị khoái cảm kích thích mà bắn ra dòng tinh loãng.
Mệt mỏi nằm trên ngực anh, đôi mắt em liêm diêm như muốn chìm vào giấc ngủ. Lại bị kéo về thực tại gì một cú thúc
Hiếu: "hôm nay còn dài~ chương trình sẽ quay sau nên em từ từ mà hưởng thụ"
Hùng: "á~..a..anh...vô sỉ!!!~"
Có nói sai không, đây rõ ràng là anh hưởng thụ cơ mà. Nhưng em thì chẳng có tiếng nói, đành chịu cú thúc bất ngờ ấy.
Anh vừa bế em lên banh chân em ra đứng trước gương em đã đó bừng khi thấy hình ảnh phản chíu của mình.
Của huyệt đang nuốt trọn anh, ngực thì sưng tấy cơ thể chi chít vết hôn vắng cậu nhỏ lại bé xíu lủng lẳng vì mất hết sức lực. Vừa nhìn lần đầu anh lại còn dán một cú vào khiến em bất ngờ mà xuất ra thứ chất lỏng âm ấm, không sệt không đục càng không tanh.
Em cố kềm nó lại nhưng kềm mãi chẳng xong, đợi anh nhìn thấy hết mới bắt đầu ít dần rồi xuất thêm một đợt tinh lấy hết sức lực của em
Hiếu: "lớn rồi~ sao còn tè dầm nhỉ"
_____________________________________
Chết rồi chết rồi, mất nhân tính rồi tui nói h+ tui dị mà không ai tinnnn. Giờ cố kềm lắm khúc cuối cũng dơ. ಥ_ಥ
Tất cả chỉ là giả tưởng không liên quan đến người thật ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top