40_40

Khoảng 30 phút anh bước ra với cơ thể dính đầy thử chất lỏng màu đỏ tanh hôi, vừa tháo găng tay anh đã vứt ngay vào thung rác với gương mặt ghét bỏ

Issac: "xong rồi nhỉ"

Hiếu: "tạm thôi, chỉ là đi lâu quá rồi"

Lou Hoàng: "được rồi"

Lou Hoàng từ phía sau đưa đến cho anh một chai nước, cũng bày tỏ rằng như thế đã đủ rồi. Dù sao gây ra án mạng lại không hay, bọn họ lại tiếp xúc với em lỡ đâu dính đến công an họ sẽ điều tra em đầu tiên. Như vậy bao công sức và danh tiếng của em đều đổ sông đổ bể rồi sao.

Hiếu: "vậy em về trước"

Anh cũng tiện tay cầm lấy chai nước mà rửa đôi bàn tay của mình, cái thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ tươi ấy trong mắt anh lại là một màu xám xịt thể hiện lòng dạ tâm tối của những kẻ không chút tình người.

Issac: "tuần sau tiếp tục quay, chăm em của bọn này cho kỹ"

Lou Hoàng: "không thôi Trần tổng hay Hiếu Trần đối với bọn anh cũng là con heo ăn cắp củ cải trắng đấy nhé"

Hiếu: "biết rồi, biết rồi"

Anh nghe lời đe dọa cũng giả vờ sợ đôi chút cho hai ông anh già vui, chứ anh biết rõ bản thân mình sẽ không làm em buồn đâu.

Chưa kịp thây đồ anh đã vội vã rời đi, chỉ kịp khoác áo ngoài che giấu những vết đỏ tanh hôi ấy. Vì bây giờ cũng đã rất khuya rồi để em tiếp tục một mình cũng không phải là cách hay.

Anh nhanh chóng chạy về nơi mà em đang ngủ, vì cần sự yên tĩnh nên nới ấy cũng phải cách thành phố khá xa. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, để kiếm được một nơi có bãi cỏ xanh mướt cùng hoa lá như trong mơ ấy anh cũng phải chuẩn bị rất lâu đấy. Vốn để tặng em như món quà an ủi em ai ngờ giờ lại có lý do sử dụng trước.

Vừa vào anh đã nghe tiếng đập phá phát ra trong phòng. Một cảm giác bất an dân lên trong lòng, thôi thúc anh thật nhanh vào phòng.

Cánh cửa tung ra trước mắt anh là một mớ hỗn độn tâm tối, em run rẩy ôm thân trên giường tay không ngừng múa loạn mọi thứ trong tầm đều bị em quăng cho bể nát. Chỉ duy nhất chiếc điện thoại đang phát ra âm nhạc còn nguyên vẹn.

Hùng: "h..hức..không tránh ra..H..Hiếu, anh đâu rồi...."

Bệnh thần kinh của em dường như đang tái phát, có lẽ anh đã tính sai thời gian em đã tỉnh khá lâu nhưng không trông thấy ai, phòng lại tối mịt mù làm em phát bệnh.

Anh bật đèn rồi lại chạy đến ôm chầm em, mặc em đang nhắm tịt mắt vùng vẫy

Hùng: "a...ai...hức..buông ra!!!"

Hiếu: "ngoan, anh đây"

Hùng: "h..hức...t..tanh, anh ấy thơm lắm...nói dối!!"

Em chê cũng phải thôi, người anh đang tanh mùi máu mà còn lẻo mép nói mình là Trần Minh Hiếu dịu dàng, hương thơm thanh mát dễ chịu của em. Thì làm sao em tin được

Nghĩ mình đang gặp nguy hiểm em đã đánh loạn tay chân muốn thoát khỏi anh, dù bệnh tái phát làm em sợ khoảng không, làm đầu em rất đau nhưng em vẫn biết được lúc nào mình nên phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top