37_37
Mọi thứ như đóng băng trước giọng nói xa lạ....nhưng lại cảm thấy có phần sợ hãi vì khí thế của chủ nhân. Riêng em lại bật ra nụ cười nhẹ, dường như em chỉ đợi mỗi người này xuất hiện.
Hiếu: "chủ không quản chó tưởng tự do??"
Anh bước vào cùng bộ vest đen tuyền, khác hẳn cái dáng vẻ trên sân khấu của anh....bây giờ nói anh thanh đạm cũng chẳng phải mà nói anh ăn diện cũng không đúng. Vì bộ vest này quá đơn giản nhưng anh mặt lại rất đẹp, toát lên cái khí thế bá tổng trong tiểu thuyết.
Vừa thấy anh xuất hiện hai chân nó đã run rẩy cùng cái vẻ mặt sợ hãi mà núp sau bà Trần, nhìn sơ cũng biết nó hãi anh đến nhường nào
Trần Minh Khoa: "a...anh hai!!!"
Cả khán phòng nghe thấy tiếng gọi run rẩy đầy bất ngờ của nó đã kinh ngạc đến mực mắt chữ A mồm chữ O. Trần tổng điềm đạm khó đoán trong lời đồn là nam idol hieuthuhai được cho là dịu dàng dễ gần, được cho là chàng idol xuất thân bình thường làm đến đâu ăn đến đó thôi sao??
Ông Lê: "T...Trần tổng???"
Bà Trần: "h...haha con đến đây chi vậy, con muốn nhìn thấy em dâu sao mà còn kêu là Trần phu nhân. Con đã thông suốt rồi hả muốn nhường chức Trần tổng cho em con"
Dường như những con người này đã bị tiền làm mù lòa cả giác quan, đến mức này còn nghĩ anh sẽ đỡ đần kẻ phá gia chi tử kia. Nghe nực cười thật đấy, cơ mà cũng không có thời gian nhiều để nói chuyện với họ.
Anh vội đến bên em, nhìn vết thương mà em tự tạo ra mà tay run rẩy không dám chạm vào sợ em đau thêm.
Hiếu: "em sao lại làm mình bị thương rồi??"
Hùng: "đều do anh đến trễ mà"
Hiếu: "lỗi anh, lỗi anh"
Em mất hết sức lực mà ngã vào người anh, đến lúc này thì chẳng cần kiên cường nữa rồi. Khi mà cả ba công ty lớn điều đứng về phía em thì cần gì sợ hãi ai nữa cơ chứ.
Hiếu: "đi"
Anh bế em gọn trong vòng tay của mình, phớt lờ hoàn toàn những lời nói trước nó mà sải bước muốn rời đi. Cơ mà dai như đỉa là có thật, anh đã chẳng màng để ý nhưng họ cứ muốn anh phải nhìn lấy những kẻ không cần nhìn.
Ông Lê: "khoan đã, đây là cháu trai tôi đâu thể nói đi là đi"
Ông ta vội chắn trước đường đi, mặt dày nhận cháu ở đây. Anh cũng không thể lường trước được trên thế gian có loại người như vậy. Khẽ nhíu mày anh dơ chân muốn đạp ông ta sang một bên thì bị bàn tay của ai đó ngăn cảng
Hùng: "anh đạp, thì em lại phải về thăm"
Nghe cũng có lí, dù soa ông ta có chuyện em cũng bị lôi theo nên như vậy không thể được. Tốt nhất là để không ai gặp được ông ta thì em đỡ bị làm phiền rồi
Hiếu: "bắt lại"
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, bây giờ không biết vệ sĩ này của nhà họ nào, chỉ cần biết ai đang có lợi thì họ theo người đó. Vệ sĩ của họ Lê quay ngược lại bắt ông ta đi trong tiếng la oai oái
Ông Lê: "má, thằng bất hiếu mày sẽ bị quả báo!!!!"
Hiếu: "cả hai kẻ ngán đường"
Bà Trần: "Hiếu à, con không thể vì một người mà đối xử với mẹ và em trai của con như vậy được"
Mặc lời chó sủa, anh vẫn cứ bế em đi để lại một mớ hỗn độn cho hai anh già giải quyết. Đáng ra anh cũng nhập hội trút giận cho em, cơ mà không lường trước được em sẽ bị thương nên đàng gác lại giải quyết sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top