30_30
Hiếu: "ư....."
Anh tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đỉnh, cảm nhận được ấm áp cộng với hương thơm đang tỏa ra trong lòng mình. Nhìn xuống chỉ thấy cái mái đầu hồng hồng ló ra
Chưa tỉnh ngủ nhưng anh cũng phải bật cười vì em. Nếu biết vậy anh đã không ra sofa rồi vì đằng nào em cũng cần ôm mà
Hiếu: "biết vậy không thức sớm rồi, ngủ thêm tí nữa"
Anh thấy hơi tiếc vì mình thức sớm biết đâu ngủ thêm tí nữa lại được ôm thêm. Nhân lúc ai kia chưa thức, anh đã hôn trộm người ta một cái.
Yêu sao cho hết cái con người quá đỗi đáng yêu này, thôi thì ôm em chút nữa giả vờ mình chưa tỉnh nào.
Hùng: "ưm~"
Em dụi dụi đầu vào ngực anh, hơi ấm cùng mùi hương nam tính làm em vô cùng dễ chịu. Lờ mờ mở mắt dậy, thấy anh vẫn chưa tỉnh, em đã cảm thấy may mắn. Định nhanh chân chuồn đi trước khi anh dậy, cơ mà gương mặt đẹp trai kia lại đầy cám dỗ.
Hùng: "chet tiệt....bộ đẹp trai là được làm người ta đau lòng hay gì"
Em buộc miệng nói ra, rồi dùng tay bóp thật mạnh mặt anh để nó biến dạng. Như một cách trả thù ngọt ngào dành cho anh
Hiếu: "đ..đau anh"
Đáng đời cho kẻ giả bộ ngủ, bị bóp đến đỏ mặt anh mới chịu thua mà mở mắt ra. Ai ngờ em lại giật mình mém tí lại lăng khỏi giường, hên là anh kịp tay đỡ lại.
Hiếu: "hôn đất là anh sót đấy"
Hùng: "đ...điên hả, sót cái gì buông tôi ra coi"
Hiếu: "nào, vẫn giận anh hả"
Hùng: "tư cách gì giận, buông ra!!"
Hiếu: "không buông"
Hùng: "tôi không giao du với tra nam!!"
Hiếu: "em nói anh tra nam hơi nhiều rồi đấy"
Anh đè lần người em, ghì chặt em dưới thân mình. Mặt đối mặt với em nhưng mày anh đang nhăn lại...giận là vì em cứ mãi hiểu lầm sao???
Hùng: "buông ra, bộ không phải à"
Hiếu: "nốt nhạc nhỏ"
Hùng: "a...anh sao lại biết!!!"
Hiếu: "anh có nói với ai rằng anh có người trong lòng ngoài người đó đâu"
Hùng: "th...thì đã sao, cút ra không thích nữa thì ông đây cook cần"
Em bé dễ thương ngày thường đâu rồi, đúng là khi ghen thì cái gì em cũng dám nói mà
Hiếu: "nào ngoan...lúc đó anh chưa biết là em nên mới nói thế"
Hùng: "ủa chứ biết rồi nói sao, kêu cút ra đừng ngủ chung à"
Hiếu: "không"
Anh cuối lại gần em, chỉ còn một vài cm nữa thôi thì hai đôi môi đã chạm nhau rồi. Em cũng bị hành động này làm cho không dám thốt ra lời nào.
Khi hai nhịp thở hoàn toàn hòa hợp với nhau. Anh đã đặt xuống mồi em một nụ hôn ngọt ngào
Ban đầu em cũng có chóng cự nhưng không đáng kể. Anh bóp nhẹ mông khiến miệng em vô thức kêu lên
Hùng: "ah~"
Nhân cơ hội, anh luồn lưỡi mình vào khoang miệng em. Nhận thấy vật thể lạ xâm nhập, cả khoan miệng em như hoảng loạn trốn tránh anh. Tiếng nhóp nhép ám muội cứ thế bao trùm nơi này, em bị hôn đến mất sức lực...vô tri vô giác mà phụ thuộc vào anh. Bị hôn đến cơ thể mềm nhũn không kềm được nước mà để nó chảy ra khỏi miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top