27_27
Khóc cho đã đời rồi em mới rời giường, rửa mặt để che đi sự tiều tụy của mình. Dù đang rất ghét anh nhưng em vẫn không nỡ để anh chịu lạnh bên ngoài.
Cầm chăng ra sofa, em đắp lên người anh rồi vội rời đi. Nhưng đâu dễ vậy, anh chờ cơ hội này lâu lắm rồi, em vừa quay người đã bị anh kéo về.
Em ngã vào lòng anh, được vòng tay anh cứ thế mà ôm trọn. Gì chặt em lại để tránh gấu con chạy mất, anh không cho em tí lỗ hở để trốn tránh.
Hiếu: "vì sao tránh mặt anh?? Rõ quan tâm anh vậy mà??"
Hùng: "a...ai quan tâm anh, sợ anh bệnh chết người ta lại nói tôi ức hiếp anh"
Hiếu: "tôi???"
Anh cưỡng chế quay em lại mặt đối mặt với mình. Không nhìn thì thôi chứ nhìn vào đôi mắt sưng tấy kia chỉ có mềm lòng mà sót cho em
Hiếu: "em khóc sao??, anh đã làm gì em hãy nói đi"
Hùng: "anh đừng có mà quá đáng, ai thèm khóc vì anh"
Hiếu: "anh đã nói em khóc vì anh đâu??"
Hùng: "a...anh!!"
Câu trước đá câu sau thật sự chỉ có Quang Hùng mà thôi vì bé ngoan lắm đã nói dối bao giờ đâu. Bây giờ phá lệ mà xui cái mạng 2G sao chạy lại mạng 5G của anh chứ
Hiếu: "nói...vì sao"
Hùng: "anh đừng có mà quá đáng đồ tra nam!!!"
Hay, đã không chửi thì thôi chứ chửi một phát phải làm đối phương giật mình đứng hình không kịp load chứ.
Anh nghe vậy liền biết ngờ, vội đè em xuống sofa mà tiếp tục tra hỏi
Hiếu: "tra nam??"
Hùng: "không phải à??"
Đến lúc này anh vẫn còn vô càng dấu chấm hỏi, bản thân còn chưa nếm nùi tình yêu hay chút hường phấn hạnh phúc nào đã bị kêu tra nam thì thật là oan quá mà.
Hùng: "anh có người mình thích rồi còn gieo tương tư cho tôi???"
Hiếu: "à, chuyện đó hả...không muốn biết người anh thích là ai hửm??"
Hùng: "ai thì liên quan tới tôi, thả ra"
Bộ anh có người mình thích là chuyện em nên vui hay gì mà đòi kể với em. Làm em khó chịu muốn đánh thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh.
Hiếu: "có liên quan tới em"
Hùng: "có là phải nghe à"
Hiếu: "người đó là..."
Tuy mạnh miệng là thế nhưng khi anh nói em vẫn cố ngóng tai nghe xem người đó là ai.
Negav: "Hùng ơi đi tập Hùng ơi"
Nhưng anh chưa kịp nói em đã nghe từ đằng xa tiếng Negav kêu mình đi tập. Đương nhiên em vội thoát khỏi anh mà chạy đi, dù vẫn muốn nghe người đó là ai
Hiếu: "sớm không kêu muộn không kêu, lại kêu lúc này chos An"
Anh tức tối ngồi trên sofa nhưng trong bực tức anh lại nhận ra điều gì đó. Ưm giận vì nghĩ anh có người mình thích á???, nếu Negav kể thì sao em giận trước...vậy không lẽ em chính là người ấy sao???
Dù không chắc chắn lắm nhưng anh vẫn lựa chọn tin em là người đó. Vừa bực bội thì anh đã bật cười.
Hiếu: "thì ra mình không tham lam, người đó thật sự là em ấy.....ghen dễ thương quá đi mất"
______________________________________
Ngoại truyện:
Hiếu: "Phone anh có ghen không"
Hùng: "không, anh bình thường"
Trà xanh: "....ừa ảnh bình thường nên nát cái mặt, chứ ảnh ghen chắc bay 🐦"
______________________________________
mọi người tối tốt lành nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top