21_21

Sau khi ekip về đã thấy em nằm cuộn tròn trên giường, cuộc gọi với anh thì còn đang dang dở. Quản lý nâng điện thoại lên nhìn qua màn hình, anh là đang làm việc nhưng vẫn không muốn tắt máy

Quản lý: "xin lỗi ạ"

Đầu dây bên kia anh vừa nghe giọng lạ liền rời mắt khỏi công việc mà quay sang nhìn điện thoại. Nhận ra đó là quản lý của em nên cũng không cáu gắt gì

Quản lý: "Hùng có làm phiền anh không ạ"

Hiếu: "không sao đâu, tôi gọi cho em ấy"

Quản lý: "Hùng mệt nên ngủ quên, anh đừng để bụng nha"

Hiếu: "không sao, chỉ là..."

Anh nói tới đây thì có hơi ngập ngừng vì điều anh sắp hỏi có chút tế nhị, anh sợ hỏi ra sẽ khiến người ta hiểu nhầm

Quản lý: "anh cứ nói đi ạ"

Hiếu: "Hùng có bệnh về thần kinh đúng chứ??"

Nghe xong quản lý có phần bất ngờ vì ít ai có thể nhận ra điểm này từ em, chỉ khi em ở một mình trong phòng tối mới có thể dễ dàng phát bệnh.

Quản lý: "anh nhận ra từ khi nào"

Hiếu: "mới đây"

Quản lý: "nhưng bệnh em ấy không gây ảnh hưởng đến ai, anh đừng đem việc này ra nói với ai nha"

Anh quản lý có phần mất bình tĩnh, vì anh ấy lo, lo rằng người ta sẽ dị nghị em, người ta sẽ lại tấn công em khi biết một idol lại mang căng bệnh về thần kinh

Hiếu: "không đâu, chỉ là đừng rời mắt em ấy nữa"

Quản lý: "lúc nãy...."

Hiếu: "em ấy phát bệnh"

Quản lý: "Hùng"

Vừa nghe xong ảnh đã hốt hoảng chạy đến bên giường kéo chăng của em ra, nước mắt vẫn ứ động ở đấy nhưng đông em ngủ rất dễ chịu có vẻ đang ổn

Hiếu: "em ấy ổn rồi"

Quản lý: "vâng, cảm ơn anh ạ"

Hiếu: "đừng để em ấy một mình"

Quản lý: "là sơ xuất bên quản lý, em sẽ chú ý hơn"

Nói rồi cuộc trò chuyện cũng kết thúc, thật là vật nhỏ này gây lo lắng quá nhiều rồi cũng may mắn vừa nãy có anh

Quản lý: "Hùng ơi"

Hùng: "ưm~"

Em dụi dụi mắt lờ mờ tỉnh dậy sau lời kêu, dâng vẻ mơ màng cùng đôi mắt đỏ trông em như cục bông dinh má hồng vậy

Hùng: "sao vậy ạ"

Quản lý: "anh xin lỗi Hùng nhá"

Hùng: "sao vậy ạ??"

Quản lý: "anh quên mất..."

Hùng: "hihi, không sao. Mà anh kêu em dậy chỉ như vậy là em giận thiệt á nha trời"

Quản lý: "đâu ra, kêu em dậy ăn còn đi diễn đó"

Hùng: "à, à em quên"

Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, vừa ăn vừa makeup làm tóc để kịp cho buổi diễn.

Đã là Quang Hùng MasterD thì không có buổi diễn nào bất ổn cả chỉ có quá bất ổn thôi. Ẻm nhảy sung đến nổi vấp mém rờ xuống sân khấu, hên có mấy anh vệ sĩ không thôi lại bị hốt đi mất thì lớn chuyện.

Quản lý: "ulatr đã cái thân hay vấp mà khoái nhảy ngay mép sân khấu"

Hùng: "đeo kính đen hong thấy đườngggg"

Quản lý: "ngụy biện không hà"

Hùng: "thôi thôi, làm gì mà căng đặt vé máy bay cho em chưa đó"

Quản lý: "bộ em không nghĩ à"

Hùng: "mai quay Anh Trai Say Hi rồi anh ơi"

Quản lý: "anh nói chuyện với ekip rồi không sao đâu"

Hùng: "mà em không muốn, diễn xong về kịp giờ thì về vẫn hơn"

Quản lý: "lì thiệt á"

Hùng: "giờ anh sao"

Quản lý: "đặt rồi ông tướng ơi"

Biết ngay thế nào em cũng như thế nên ai cũng chuẩn bị từ trước, lên máy bay cho em thây đòi bông ngủ cho thoải mái, còn chuẩn bị nào là tau nghe bịt mắt rồi sữa. Cố hết sức để em đỡ mệt vì dự định cuối ngày bay 1 ngày diễn 1 ngày nghỉ rồi mới về mà em lại muốn cuối ngày bay 1 ngày diễn rồi về luôn. Đúng là tuổi trẻ thì không trân trọng sức khỏe mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top