19_19

Em nhanh chóng ăn xong nhưng lời dặn dò của anh vẫn còn mãi. Còn đến lúc quản lý đến đón em anh cũng phải dặn đi dặn lại thật kỹ rằng em phải thận trọng

Hùng: "hihi, mốt em về mọi người không bỏ quên em nha"

Issac: "rồi đi đi ông tướng"

Hiếu: "nhớ mắt em còn đỏ đấy"

Lou: "nhỏ mắt thường xuyên vô"

Atus: "đeo kính kẻo bụi"

Captain: "nhớ nhỏ mắt nha anh Hồng"

À thì ra không chỉ mình anh dặn mà mỗi người một câu cho em nhớ mãi nhớ không hết. Đến lúc lên máy bay rồi đầu vẫn còn đang mong lung về các lời dặn dò.

Dù mong lung nhưng là trong niềm hạnh phúc, em không ngờ bản thân lại được mọi người yêu quý đến vậy. Em cũng không ngờ sau chương trình này em lại nhận được nhiều ủng hộ.

Quản lý: "em ngủ tí đi, khi nào tới anh kêu"

Hùng: "em ngắm cảnh tí đã"

Quản lý: "ngủ với Hiếu quen rồi à"

Hùng: "cả anh cũng chọc em"

Quản lý: "thôi thôi Sunday chúa mà làm quá"

Hùng: "ủa nhắc mới nhớ lâu rồi em không onl acc đó"

Quản lý: "vậy khi nào em định cho Hiếu biết em là Nốt Nhạc Nhỏ đây"

Hùng: "chắc là khi về á"

Quản lý: "khúc đó lịch trình dày lắm à nha"

Hùng: "thì xong rồi nói, có sao đâu"

Quản lý: "rồi ngủ đi ông tướng"

Em cũng nghe lời mà đi ngủ, cũng không thể để vẻ mệt mỏi trước mắt người hâm mộ được đâu cơ chứ. Cơ mà chuyến bay khá ngắn nên em còn đang say giấc thèm ngủ đã phải thức mất tiêu rồi.

Máy bay vừa đáp, em vừa ra bên ngoài đã thấy sân bay tràn ngập hình của mình, fan phải nói là ê hề đông thôi rồi luôn. Tên em được réo đến nổi cách đó mấy km còn nghe thấy, khiến em đang say giấc cũng tỉnh, tỉnh trong vui sướng phấn khởi

Vệ sĩ dạt ra hai hàng vẫn không kềm lại nổi nhiệt huyết của fan. Em vừa đi vừa cuối chào đôi lúc còn nắm tay mọi người, chưa đi diễn mà thư và quà đã rất nhiều trên tay.

Khó lắm mới có thể ra xe, vừa đặt mông xuống ngồi anh đã gọi đến

Hùng: "alo"

Hiếu: "em xuống máy bay rồi đúng không"

Hùng: "đúng ời, em đang di chuyển qua khách sạn để nghỉ ngơi tối diễn nè"

Hiếu: "vậy phải bồi bổ sức khỏe cho tốt he"

Cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi mười mấy phút nhưng đã làm ai đó rất vui. Thật không biết từ bao giờ quan tâm em là thói quen của anh và hưởng thụ sự tinh tế của anh đã trở thành thói quen của em.

Đặt tay lên lồng ngực nhỏ, trái tim đập như muốn rớt ra ngoài, nếu nó có thể nhảy ra và nói với em thì có lẽ nó sẽ nói rằng "Hùng ơi, tôi lỡ phải lòng anh ấy mất rồi....dù biết là không nên cơ mà tôi rung động với anh ấy là thật đấy....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top