14_14
Nghe được câu này anh và em mới vội tách nhau ra, ngồi nghiêm chỉnh lại tay còn chỉnh áo cứ như cả hai còn lứa tuổi học trò đang bị phụ huy bắt tại trận yêu đương sớm vậy
Hiếu: "c...cũng...ủa lộn anh nói gì bậy bạ"
Dương Lâm: "à là mềm"
Ôi, sao lại bàn về chỗ đó của em rồi làm em muốn tìm lỗ chuôi xuống cho hết ngại đến nơi ai đó hay mang em giấu đi
Hiếu: "tào lao, sao anh vô mà không gõ cửa vậy"
Thấy em như phát nổ, anh vội chuyển sang một chủ đề khác. Tay còn kéo chăn lên cho em vì Hùng đang mặc một chiếc quần rất ngắn.
Dương Lâm: "gõ cửa sao thấy được chời"
Hùng: "h...hiểu lầm anh ơi"
Dương Lâm: "chắc anh tin"
Hiếu: "hiểu lầm thôi"
Dương Lâm: "bộ hai đứa đấu vật hay gì"
Hiếu: "k..."
Hùng: "đúng rồi"
Anh vừa định trả lời không vì biết rõ "đấu vật" mà Diễm nói là gì nhưng em bé đầu hồng kia thì không. Em nói ngay là có vì không nghĩ nó còn nghĩa khác
Dương Lâm: "à, à hiểu rồi hiểu rồi để anh ra ngoại cho hai đứa vật tiếp"
Đến lúc này thì có nhảy sông Hoàng Hà tắm canh mạnh bà cũng không thể rửa nổi oan này, anh đành chấp nhận mà im thin thít gật đầu một cách bất lực cho Diễm ra ngoài.
Thật ra có được dáng vẻ lúc Diễm mở cửa vào không phải do vật lộn. Chỉ là em tắm ra mãi mà không chịu sấy tóc, anh bảo anh sấy cho em cũng không nghe vì tiếng máy sấy sẽ làm gián đoạn việc em coi phim. Nên anh kéo một phát em nằm gọn trong lòng anh luôn.
Hùng: "ơ, hết hiểu lầm rồi sao anh bất lực vậy Hiếu"
Em thấy anh như thế cũng lại gần hỏi, anh bất lực ngước lên nhìn em đi kèm là cái kí đầu.
Hùng: "a, đau"
Hiếu: "ngốc"
Hùng: "em có làm gì đâu mà ngốc"
Đừng ỷ làm idol của người ta rồi muốn làm gì làm, giờ mà không giải thích được vì sao em ngốc thì em sẽ thật sự giận anh đấy
Hiếu: "vật lộn có hai nghĩa đấy"
Hùng: "hả...."
Lúc nãy em mới dừng một nhịp suy nghĩ đôi chút rồi chợt nhớ ra....em đã nghe đâu đó nghĩa thứ hai ở trên mạng rồi.
Vừa nhớ mặt em vừa đỏ dần lên vội chui vào chăn cuộn tròn lại, bây giờ thì hay rồi em ngại luôn cả anh.
Hiếu: "nào, đã trả lời vậy rồi"
Hùng: "sao anh không nhắc"
Hiếu: "em có cho anh thời gian nhắc đâu"
Hùng: "thôi rồi, Anh Lâm còn cầm camera"
Hiếu: "anh ấy không đăng đâu, nhưng chắc sẽ gửi cho anh em"
Hùng: "aaaaaaa"
Em càng cuộn tròn mình hơn nữa, dù đã nghe anh chấn an rằng Dương Lâm sẽ không đăng lên mạng xã hội.
Anh đến chỗ cục bông tròn ủm kia đang dãy lên vì lần lỡ lời. Đưa tay xoa nhẹ cục bông cùng lời nói trầm ấm còn dịu dàng, pha chúc chiều chuộng
Hiếu: "ngoan, ra đây anh Lâm không đăng. Anh ấy cũng biết ngoài kia nguy hiểm ra sao, anh ấy biết cái nào nên cái nào không mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top