5. tình địch gặp nhau

minh hiếu đã thật sự hoảng hốt khi tỉnh dậy sau giấc ngủ gật đầy mê man. thử tưởng tượng xem, bỗng một ngày đẹp trời, bạn thức dậy sau một giấc ngủ dài, và nhận ra có thằng ranh nào đấy vừa táy máy tay chân với điện thoại bạn. khốn nạn hơn là nó còn gửi một tin nhắn rất sến và mùi mẫn cho người bạn thích, rồi đối phương đã cho bạn ăn seen ròng rã ba tiếng đồng hồ.

bộ ông trời có thù với đường tình duyên của minh hiếu lắm hả? thấy hắn chưa đủ thê thảm hay sao mà còn làm mọi chuyện khó hơn vậy?

cầu trời cho thằng nào nghịch máy minh hiếu, mà minh hiếu đã biết là thằng nào, sẽ độc thân đến già.

vì một lần nữa trong cuộc đời, hắn lại không dám vác mặt đến gặp anh, hình tượng chàng trai ấm áp, lạnh lùng, lãng mạn và hài hước (?) minh hiếu đang cố xây dựng trong lòng quang hùng chắc đã đổ vỡ hết rồi.

.

hôm nay thành an được bảo khang đến đón, cậu nhóc hớn hở đu lấy chân người anh trai còn lại của mình, lâu rồi thành an mới cảm thấy cuộc sống tươi đẹp như vậy, hôm nào minh hiếu đón nhóc cũng phải nghe ông anh này lải nhải về thầy hùng, riết nhức hết cả đầu. nhóc nào biết nhờ ơn phước của bảo khang, mà minh hiếu đã suy sụp cả ngày, không dám vác mặt tới đây.

bảo khang gỡ thằng nhóc còn bám trên chân mình xuống, cậu khom người, thì thầm với thành an:

"kia là thầy chủ nhiệm em hả? cái thầy nhỏ nhỏ đang chỉnh cà vạt cho thầy lớp bên?"

"chuẩn luôn."

chà, thật tiếc vì tên bạn thân của cậu không thấy cảnh này, bảo khang phải làm gì đó để trêu tức thằng này mới được, hay nói cho sang mồm, thì là làm gì đấy để thúc minh hiếu nhanh tay rước người ta về nhà.

nghĩ là làm, một tiếng tách, và bức hình để đời của hai thầy giáo được gửi đến trần minh hiếu.

phải công nhận là bảo khang tài, khi cậu có thể ghi lại những khoảnh khắc éo le nhất chỉ bằng một chiếc điện thoại. trong bức hình, không những thầy giáo nhỏ họ lê đang chỉnh cà vạt cho người lớn hơn, mà tuấn tài cũng kề sát tai anh, thì thầm gì đấy, bầu không khí vô cùng mờ ám.

bạn đã nhận được hình ảnh từ khang thúi:

khang thúi:
*hình ảnh*
ối giồi ôi bạn tôi ơi!

bạn:
?
chụp khi nào đấy?

khang thúi:
mới chụp.
cần livestream trực tiếp đánh ghen không
hay bạn mình vác mặt tới?

bạn:
đợi tao
má tao biết ngay là ông thầy kia cũng thích
ảnh giống tao mà
năm phút nữa tới.

xong việc, bảo khang bình thản, quay qua nhìn cậu nhóc đang nắm tay mình.

"về thôi."

"sao anh bảo anh hiếu chuẩn bị tới?"

"ừ, nhưng nó có tới vì nhóc đâu."

thành an nhìn bảo khang khó hiểu, không tới vì bé thì tới vì ai?

"nó tới kiếm thầy mi đấy."

"ảnh tính mách lẻo gì à?"

"chuyện người lớn, nít nôi biết chi?"

bảo khang chơi với minh hiếu nhiều quá nên bản chất cũng xấu xa y chang ông anh của nhóc rồi, đúng là gần mực thì đen mà, nhóc phải cách li hai người ra xa thôi. thằng nhóc giận dỗi, bàn tay bé cũn nắm lấy tay bảo khang mà kéo cậu ra bãi giữ xe của trường, người ta đã không có lòng kiếm nhóc, thì nhóc đi về!

.

đúng như lời hứa, năm phút sau minh hiếu đã có mặt trước cổng trường, hắn nhìn quanh tìm kiếm cậu bạn thân, nhưng chẳng thấy đâu, cả cái của nợ lớp bốn kia, cũng mất tích nốt.

"ủa? hiếu?"

một giọng huế vang lên sau lưng khi hắn còn bận ngó dọc ngó nghiêng khiến minh hiếu giật mình. vội chỉnh trang lại đầu tóc, mới quay lại nhìn người kia với nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.

mà nụ cười chưa kịp loé trên môi, mặt mũi minh hiếu đã nhanh chóng tối sầm.

sau lưng hắn, là một quang hùng đang vui vẻ vẫy tay chào, và một tuấn tài đang khoác vai anh, cả trọng lượng cơ thể như dựa cả vào người nhỏ hơn.

chưa tìm tình địch, tình địch đã tự gõ cửa mang phiền phức đến.

cứ nhìn thấy tên giáo viên lớp bên là minh hiếu cay cả mắt, coi cái điệu cười đó xem, rõ trai đểu. chỉ có hắn là mãi chung tình với anh giáo viên nhỏ thôi, mà ảnh làm gì hiểu thấu được tấm chân tình của minh hiếu.

"ấy, phụ huynh bé an hả?"

tuấn tài nhìn hắn, cười niềm nở, vẫn chưa có dấu hiệu tự lực đứng bằng đôi chân mình mà tựa hẳn vào người bên cạnh. quang hùng quen rồi, nên chẳng mảy may để ý, nhưng minh hiếu thì để ý chết đi được.

mặc kệ lời chào của tuấn tài, minh hiếu vội nắm lấy cổ tay anh giáo viên nhỏ, kéo anh về phía mình. đến khi quang hùng và hắn gần như đã không còn khoảng cách nào, cậu chàng ranh mãnh vịn vai người thấp hơn, khẽ áp sát mà thì thầm, như một sự trả thù cho tấm ảnh trước đó.

"sao anh không trả lời tin nhắn em?"

quang hùng ngượng ngùng tránh né, minh hiếu bỗng nhiên hành động đột ngột như thế trước mặt tuấn tài làm anh có chút ngại, anh lí nhí trả lời:

"thì...anh bận mà"

"không được, em dỗi rồi, anh phải đền bù cho em."

chưa đợi anh đáp, một lực tay khác đã kéo quang hùng về vị trí ban đầu. minh hiếu nhìn gã trai kia, mày đã nhíu chặt.

"mong phụ huynh giữ khoảng cách với thầy giáo trường chúng tôi. như vậy thì không phải phép lắm đâu."

tuấn tài nhướng mày nhìn hắn, không khí giữa hai người đột ngột trở nên căng thẳng khiến chính quang hùng cũng phải rùng mình. một người anh lớn luôn ân cần chăm sóc và một người em nhỏ lắm tiền thích bám lấy anh, thế mà lại có ngày nước sôi lửa bỏng. anh còn thấy mặt minh hiếu đỏ bừng, trông có vẻ là giận lắm.

"thì? trường có luật đó à?"

"không có. nhưng người biết điều thì đã nên làm thế rồi."

"anh-!"

không để cuộc đôi co tiếp tục diễn ra, quang hùng vội chen vào cả hai:

"thôi! thôi! à! anh tài ơi, anh đưa bé đăng dương ra cổng mẹ đón giúp em nhé! còn hiếu, có chuyện kiếm anh hả? mình qua cà phê bên đường từ từ nói nha!"

anh không muốn đứng giữa cuộc cãi vã ấu trĩ kia tí nào. thế nên, nhân lúc minh hiếu chưa kịp văng ra câu chửi tục và tuấn tài chưa đấm chàng ta thì cần phải giải tán ngay. không thì chẳng cần đợi đến lúc quang hùng kịp hẹn hò với minh hiếu, có lẽ anh đã bị đình chỉ trước vì hai kẻ con nít này rồi.

anh còn yêu những đứa bé trong lớp của mình lắm, anh chưa muốn bị đuổi việc đâu.

nên là, dù có dâng mình đến miệng hổ, cụ thể là con hổ trần minh hiếu, quang hùng cũng đành chịu.

đi cà phê thôi, có gì mà phải sợ?

nhỉ?

nói thì là vậy nhưng sau đoạn tin nhắn hôm qua anh cũng sợ hắn chết khiếp.

.

còn trải nghiệm của minh hiếu sau khi đi "đánh ghen" tại trường tiểu học là gì á? thì cũng rút ra được nhiều bài học sâu sắc.

thứ nhất, kẻ địch rất mạnh, tuấn tài không dễ đối phó như minh hiếu đã nghĩ. nhưng không sao, minh hiếu đẹp trai nhiều tiền lại còn rất chung tình, thì có gì phải sợ, chỉ là hơi rén rén.

thứ hai, trường học không phải là địa điểm đánh ghen lí tưởng, vì mấy đứa loi choi nhỏ tí cứ nhìn hắn với gương mặt hoảng hốt và đôi mắt rưng rưng. kiểu gì ngày hôm sau minh hiếu cũng sẽ vào vai phản diện trong lời kể của những đứa nhóc tiểu học cho xem.

thứ ba, trường học cũng có thể là địa điểm đánh ghen lí tưởng đó. cậu đã ăn lời được một buổi đi cà phê với người đẹp từ chuyến đi này, mặc dù hơi mất mặt mũi, nhưng kết quả thì thành công khỏi phải bàn.

tóm lại, minh hiếu sẽ không gợi ý cho bạn đấu tay đôi với tình địch tại trường học, nhưng nếu đối tượng theo đuổi của bạn là anh giáo viên dễ dụ lê quang hùng, thì cũng đáng để thử.

giỡn tí thôi, chứ ai cho để mắt đến đáng yêu của hắn? ở đó mà đối với chả tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top