08. anh cũng mét tám đó?
cảm xúc bây giờ, quả thật có chút khó nói.
cảm tưởng khi bạn mở cửa nhà trong tâm thế chờ đợi em hồng hài nhi mét tám nhưng lại bắt gặp gương mặt khó ưa của người yêu cũ là như nào ấy nhờ?
phải nói là cũng khá vui.
quang hùng đã phải dụi mắt những hai lần, để chắc rằng người ngoài cửa thật sự là trần minh hiếu. ủa a lô anh đẹp trai ơi, sao anh cứ qua kiếm bạn "dễ thương cái quần què" này hoài vậy? quang hùng với cương vị là người yêu cũ minh hiếu ghét nhất, thật sự đã tin rằng minh hiếu chỉ xuất hiện ở đây vào giờ này với lí do đòi lại quà cáp hậu chia tay.
và nếu minh hiếu có thể đọc được suy nghĩ của em người yêu cũ, chắc hắn ta sẽ quỳ xuống phục ẻm luôn mất. chả hiểu sao tấm chân tình của hắn luôn bị quang hùng hiểu lầm là có ý đồ xấu, rốt cuộc là vì điều gì vậy nhỉ?
giống như lúc này, khi minh hiếu đứng trước nhà anh với nụ cười toe toét như cún con đầy điển trai, quang hùng cực kì cảnh giác mà lùi ra sau:
"tới đây đòi quà chia tay hả?"
?
bộ trong mắt em tui tệ đến vậy luôn đó hả ?!?!
minh hiếu gượng gạo lắc đầu nguầy nguậy. đoạn, hắn giơ hộp bánh kem dâu trước mặt em người yêu cũ. vẻ mặt minh hiếu đầy tự hào, nhìn anh bằng ánh mắt cầu khen ngợi, thiếu điều, quang hùng đã thật sự nhìn thấy chiếc đuôi cún ve vẩy sau lưng bạn trai cũ luôn.
"xem tớ mua gì cho em nè. hộp cuối cùng của tiệm đó."
tỉnh táo lên hùng ơi, bộ vì một hộp bánh mà mi lại xiêu lòng trước tên xấu xa này nữa hả?
nhưng mà, bánh ngon á...
người mua cũng ngon nữa.
bởi mới nói ông trời thật bất công khi đã ban cho tên khốn này một gương mặt đẹp như tượng tạc để hắn đi làm việc ác. mỗi lần nhìn hắn ta là lòng quang hùng lại mềm nhũn cho xem, luôn luôn là như thế.
"dương đâu?"
người trong tim không lo, lo người trước mặt là sao?
ủa, lộn.
người trước mặt không lo, lo người trong tim là sao?
từ từ, sao minh hiếu vẫn thấy sai sai ở đâu ấy nhể.
bởi chẳng phải trước mặt hay trong tim gì cũng chỉ nên là hắn ta thôi sao?
"bạn trai em đây sao em lại nhắc thằng khác ơ?"
"bạn trai cũ."
"ăn rồi đổ vỏ hả?"
"mày đừng chọc tao chửi nha hiếu."
dưng bị em người yêu cũ nạt, minh hiếu cũng biết điều mà an phận hơn chút. hắn cười lấy lòng, như bao lần trong quá khứ, nắm lấy đôi bàn tay người nhỏ xoa xoa kèm đôi mắt long lanh. cứ mỗi khi cãi nhau giận dỗi, minh hiếu vẫn thường nhìn quang hùng như thế, và anh, sẽ mủi lòng ngay.
tâm lý yếu mà gặp thằng này thì chỉ có xong đời luôn á. người gì lớn lên đã đẹp trai còn dễ thương như cún.
"thôi mà, ở ngoài lạnh quá. cho tớ vào nhà đi nha?"
không đợi quang hùng đồng ý, chàng ta quen cửa quen nẻo lách ngay vào nhà. quang hùng cũng chỉ đành thở dài, ngậm ngùi đóng cửa rồi theo người nọ vào phòng khách. minh hiếu hay thật, ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn hôm ba mẹ anh đều đi công tác cả, mới có thể dễ dàng chuồn êm vào đây, mà nhỡ đâu ba mẹ anh ở nhà thì sao chứ? mẹ anh thích tên này đến vậy cơ mà, nhận con rể được chắc nhận từ lâu.
minh hiếu tự nhiên ngả người lên sô pha, căn nhà ấm cúng trái ngược với cái se lạnh trước sự chuyển giao của tiết mùa bên ngoài. hay bởi chăng là do sự hiện diện của người trước mặt, nên lòng minh hiếu ấm áp lạ thường.
"rốt cuộc thì cậu tới đây làm gì?"
giọng quang hùng nhàn nhạt, như có như không mà vang lên đều đều. anh cố gắng giấu đi sự thấp thỏm và chờ mong chỉ chực tuông ra, nhưng ánh mắt sáng ngời lại bán đứng tất cả.
"nhớ em nên tới. sao, người yêu cũ không nhớ tớ à?"
ai thèm nhớ tên khốn nhà anh?
ừ, quang hùng thèm đó, thì làm sao?
dẫu vậy, quang hùng vẫn nhếch môi vẽ nên một nụ cười khinh khỉnh đáng yêu (trong mắt minh hiếu), đáp:
"người yêu cũ này chỉ nhớ hồng hài nhi mét tám thôi."
mặt chàng cầu thủ chốc cứng đờ, khoé môi giật giật, hít một hơi thật sâu, hắn lại khôi phục vẻ đểu cán vẫn thường trưng ra như chẳng có chuyện gì to tát.
"không sao. cứ nhận bánh đi, coi như quà tớ bồi thường chuyện hôm trước."
"nếu không nhận thì sao?"
"thì đành đem cho tiểu tiên nữ vừa viết thư tình cho người yêu cũ của cưng hôm nọ chứ sao?"
nghe xong, có con mèo nhỏ nào đó nhét hẳn một miếng bánh to vô miệng. hai má phồng phồng, thêm gương mặt đỏ ửng vì giận, trông đáng yêu hết sức.
chắc hẳn đó là thú vui tình thú giữa bọn họ, chả ai chịu thua ai, phải chọc người kia ghen đến xì khói mới vừa lòng.
"ấy, ăn từ từ thôi, có ai giành của em đâu?"
"ăn hết rồi. muốn lấy lại thì móc họng tôi mà lấy?"
ăn thì ăn, mắc gì đanh đá?
minh hiếu bĩu môi, kiểu này thì không phạt không được rồi, em bé nhà hắn chẳng ngoan gì cả. thế là, người lớn hơn, không nhanh không chậm áp môi mình lên môi người kia, chỉ là phớt qua, nhưng đủ làm đối phương điêu đứng.
"móc họng em thì hơi khó, như này thì dễ hơn."
"anh...anh."
quang hùng không nhận ra bản thân đã theo thói quen đổi xưng hô tự lúc nào, chỉ biết ấp úng, dường như chẳng biết phản ứng như nào với anh người yêu cũ thích đùa quá trớn của mình. bố dặn, con nít con nôi không có được hôn môi! kiểu này phải mách mẹ minh hiếu cho người nọ bị đánh đòn.
"ngọt đó, còn muốn để bạn trai cũ em đòi lại bánh không?"
thì, muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top