05. em không đáng yêu á?

nếu có điều gì khiến minh hiếu hối hận nhất lúc này,

đó chính là không đi mua nước cùng đăng dương.

ánh mắt luôn dán chặt vào em người yêu cũ, không khó để minh hiếu nhận ra quang hùng chợt xao nhãng khi đăng dương bước tới.

quầy căn tin cách sân khấu không xa, từ góc nhìn của quang hùng chắc chắn là không quá khó để lia tới đàn em bọn họ. mà khổ nỗi, hắn lại còn nhìn ra trên nét mặt anh thoáng vẻ kinh ngạc, đôi đồng tử trợn tròn mở to rồi nhanh nhảu kéo thanh pháp đi mất.

làm gì mà bỗng phấn khích vậy? rõ mỗi lần thấy hắn là lê quang hùng mặt mày bí xị, vậy mà giờ là cụp đuôi nhỏ nhìn đăng dương như mèo con thế kia?

bóng dáng quang hùng và thanh pháp lấp loáng sau tán cây rồi khuất hẳn. rồi lần tiếp theo, hắn bắt gặp hai cái đầu nhỏ đang lấp loáng ngay cửa căn tin, trông mờ ám hết sức.

"này, phải người đó không?"

"ừ chứ ai được nữa! cái đó đó! tao không nhầm được đâu!"

trời...có chết cũng không ngờ người theo đuổi giấu mặt của anh lại là đăng dương!

thì thằng bé cũng đẹp trai, cao ráo, phong độ, lại còn học rất giỏi.

nhưng để mà nói, quang hùng cũng chỉ biết nhiêu đấy về tên nhóc này mà thôi.

bởi kể từ khi vào trường đến lúc lên lớp 11, có khi nào mà tâm trí anh không bị bủa vây bởi hình bóng đẹp trai của trần minh hiếu đâu?

giờ là người yêu cũ rồi mà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

quả thật quá đáng ghét!

"ê xao nhãng gì đó?"

thanh pháp đánh nhẹ vào mu bàn tay quang hùng khiến anh chợt bừng tỉnh.

giờ mà nói với bạn thân anh vừa nghĩ về người yêu cũ thì liệu có bị đấm không nhỉ?

"tao đang băn khoăn không biết nên ra chào người ta không thôi."

đó, chính xác là một lời nói dối.

một lời nói dối thông minh và có căn cứ của học sinh tuyển văn, quang hùng tự hào lắm đó nha.

nhưng bởi thằng bạn khốn nạn của anh trong tuyển anh, lại còn rất dốt môn văn, nên nó nào có hiểu là anh đang giỡn. biết trước kết quả bị thanh pháp đẩy mạnh va vào lòng đăng dương như vậy thì thôi thà từ đầu quang hùng nhận mẹ luôn là mình nhớ người yêu cũ cho rồi.

"ấy, anh không sao chứ?"

đăng dương đỡ lấy vai đàn anh khi người nọ va thẳng vào vai cậu. thật ra thì không tới, ảnh có tí xíu à, nói cho đúng phải là va vào ngực cậu ấy chứ. quang hùng xuýt xoa ôm lấy chiếc mũi đỏ ửng của mình, đối mặt với đôi mắt sắc lẹm bên dưới vành mũ, lại càng khó xử hơn.

"anh...anh không sao. mà này, em là đăng dương nhỉ? anh...cảm ơn nhé."

quàng hùng ngại ngùng cúi đầu cảm ơn người nọ, treo nụ cười nhạt trên môi hồng. thề có chúa mới biết anh đang cảm thấy xấu hổ đến thế nào. đoạn, không để hậu bối tiếp tục dây dưa, anh quay người, kéo lấy thanh pháp đùng đùng bỏ đi.

mà đăng dương, thằng nhóc lớp 10 chỉ để bóng đá vào mắt, chợt có tia sáng vụt ngang đôi đồng tử.

anh trai đó... dễ thương chứ nhỉ?

dù không rõ vì sao người ta lại cảm ơn mình, nhưng đăng dương vẫn vô cùng niềm nở đón nhận tấm lòng đó, vả lại, còn vác vẻ mặt đầy tự hào phát ghét quay về sân banh.

đến nỗi, việc quan trọng ban đầu là mua nước, cũng bị thằng nhóc quẳng sau đầu.

.

"mẹ mày. thằng cún đăng dương cười cái gì, ra đây anh bảo!"

vừa tới ngưỡng sân, đăng dương đã phải hoảng hồn bởi tiếng kêu thất thanh của đàn anh. mà nào riêng gì cậu, cả hội câu lạc bộ đều đang đổ dồn ánh mắt về người đội trưởng trần. thì bởi cũng lạ, mặc dù minh hiếu khá bốc đồng và dễ nổi nóng, nhưng phần lớn thời gian hắn ta đều trong trạng thái hoặc chán nản bất cần đời hoặc kiêu ngạo khinh người quá đáng nên cũng chưa thật sự có ai chứng kiến cơn thịnh nộ của người nọ cả.

đăng dương chắc người đầu tiên á, vinh hạnh he.

"má có gì từ từ nói, mày đừng có túm thằng nhỏ."

bảo khang là người phản ứng njanh nhất, chàng học sinh đưa tay ra kéo minh hiếu ngược trở về, trước khi hắn ta tạo nên một cuộc ẩu đả. cái tính sáng nắng chiều mưa của thằng này bảo khang lại chả rành quá, nhưng ngoài lê quang hùng ra thì không ai có thể bao dung cho sự thất thường này đâu, thề đấy.

"ấy, anh hiếu bị gì thế ạ? em còn định kể anh nghe em vừa gặp một anh bằng tuổi anh, trông dễ thương lắm!"

bằng một cách nào đó, đăng dương là một trong số ít những người không biết về chuyện tình chấn động một thời của lê quang hùng và trần minh hiếu. một phần, bởi họ chia tay vào độ tháng 9, những ngày đầu trải nghiệm lớp 10 của cậu ta. và phần còn lại, thằng nhóc đam mê đến mức có thể đá bóng trong mơ mỗi khi ngủ, thì trông đợi cái gì?

không biết là chuyện hiển nhiên.

mà kể cả vậy, ai cho thằng cu này khen em người yêu cũ của ông đây đáng yêu đấy hả?

minh hiếu không chấp nhận đâu. một tuấn tài và ty tỷ loại vệ tinh xung quanh thôi đã đủ làm hắn ta phát điên rồi, giờ thêm một đăng dương gia nhập đường đua chắc minh hiếu đi chết mất.

"nói ai? anh be bé xinh đúng không?"

lúc này, bảo khang mới liếc nhìn vẻ mặt như đưa đám của trần minh hiếu, rồi như nhận ra gì đó, cậu học sinh cười rộ một cách khoái chí.

"lê quang hùng đó."

"ui, ảnh tên hùng ạ? cái tên cũng dễ thương nữa."

"dễ thương quần què."

chả hiểu xui rủi thế nào, lúc này lê quang hùng vừa đúng lúc chạy vào sân mới hay.

tiếng chai nước lộp cộp vang lên khiến sự chú ý của đội bóng ngay lập tức được di dời. kể cả minh hiếu vừa phát ngôn, cũng vội vàng lấy tay bịt miệng.

ôi thôi, chuyến này đi xa.

chàng thanh niên nhìn anh người yêu cũ bằng ánh mắt không thể tin tưởng, hai bờ môi bặm chặt vào nhau. nhìn thôi là biết quang hùng đang rất ấm ức, đến cái thói bặm môi mè nheo của người nọ hắn ta vẫn còn nhớ rất rõ cơ mà.

"bạn học trần này, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa nhé. xin cảm ơn."

từ khi chia tay, hai đứa vẫn thống nhất sẽ giữ xưng hô thân mật với đối phương. lí do ngốc xít được đưa ra là vì quen nhau cả năm nên xưng hô như vậy quen rồi, đổi có chút ngượng. để rồi giờ đây, một tiếng bạn học trần, thật sự quá sức chịu đựng của minh hiếu.

ai đó làm ơn cứu đi mà...

giờ minh hiếu muốn lén ngắm người ta thôi chắc cũng khó như trên trời mất rồi.

đừng nói đến quang hùng không cho, mà bùi anh tú và phạm lưu tuấn tài sau lưng anh chưa bóp chết hắn là còn may.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top