Chương 2: Quản gia

Tối hôm đó, Hiếu về nhà vào lúc 23:00.

Lúc đó Hùng vẫn đang ngồi xem tivi, thấy Hiếu về thì hớn hở chạy ra đón.

"Hiếu về rồi...ủa?" Anh nhào vào ôm lấy cổ Hiếu, ánh mắt dừng lại ở người thanh niên phía sau, rồi bỗng nhiên giật mình rụt người lại, ly khai cơ thể cậu ngay lập tức.

"A..ai vậy...?"

"Chào cậu, tôi là Hoàng An Nam, rất vui được gặp." Thiếu niên vừa cười nói, vừa đưa tay ra trước mặt anh.

Anh nhìn qua thăm dò ánh mắt của Hiếu, nhận được cái gật đầu mới niềm nở đáp lại. "Chào cậu, rất vui được gặp"

"Mấy ngày nữa em sẽ có buổi lưu diễn bên Mỹ, mời cậu ấy về đây chăm sóc anh." Hiếu kéo cả hai vào nhà, sau đó với tay lấy điều khiển tivi, định tắt chương trình anh đang xem đi.

"Đừng mà...cho anh xem chút nữa thôi." Hùng chạy lại giật chiếc điều khiển trên tay Hiếu, giấu ra phía sau lưng.

"Chỉ một lát nữa thôi đấy, mai anh lại kêu đau mắt cho xem, ngồi sang ghế bên kia, em nói chuyện với Nam một chút." Hiếu bất lực nhìn Hùng, sau đó quay sang nói chuyện với quản gia.

"Vì show diễn của tôi dạo này hơi dày, ngôi nhà này tạm thời giao cho cậu quản lý, mỗi ngày báo cáo cho tôi qua tin nhắn. Cũng không có nhiều việc đâu, chỉ có trông cái anh nhỏ kia là vất vả thôi. Đừng để anh ấy ra ngoài, phải uống thuốc đều đặn, Hùng có nói gì thì cũng phải báo lại nhớ chưa."

Nghe một chàng dài như sớ của Hiếu rót vào tai, Nam luống cuống ghi chép vào cuốn số tay nhỏ của mình.

"Không cần kĩ càng như vậy, như công việc của quản gia bình thường thôi, cậu bắt đầu làm việc tối nay luôn nhé."

"Dạ."

Hiếu quay sang chỗ Hùng đang ngồi dán mắt vào màn hình tivi, lấy chiếc điều khiển trong tay anh tắt tivi đi, bế anh lên đi về phía phòng ngủ.

"Hết giờ chơi rồi, đi ngủ."

Hùng phụng phịu giãy dụa trong vòng tay cậu, không cam lòng mà hậm hực khoanh tay lại.

"Thôi được rồi, ngoan em thương, giờ bé đi ngủ nha."

"Mai Hiếu đi rồi à, cái cậu gì gì đó kia có đáng sợ không? Có chơi game được không?" Hùng được Hiếu đặt xuống giường, kéo chăn lên phủ kín người anh, cậu cúi xuống xoa đầu anh vài cái.

"Đêm nay em bay rồi, một tháng tới Hùng ở nhà phải ngoan nha, em đi về mua quà cho Hùng."

Ánh mắt Quang Hùng sáng rực lên: "Thật không?"

"Thật, ngủ đi" Anh vui vẻ chúc Hiếu ngủ ngon rồi nhắm mắt lại...

[...]

*Cạch

"Một, là chăm sóc anh ấy rồi nhận tiền. Hai, là chết. Nghe rõ chưa?" Minh Hiếu cầm khẩu súng lục trong tay, chĩa họng súng vào cậu quản gia phía đối diện.

Thế mà vị quản gia lại không sợ hãi, từ từ tiến lại gần họng súng, buông một câu nói nhẹ: "Nếu như công chúng biết, thần tượng của họ là một người giết người không ghê tay thì sao?"

"Tôi không quan tâm, quan trọng là anh Hùng an toàn, vậy thôi. Làm việc đi."

Sau khi Trần Minh Hiếu kéo vali ly khai khỏi căn nhà. An Nam nở một nụ cười nhẹ rồi đi về hướng phòng ngủ.

"Thật là, bị lừa bao nhiêu năm rồi...." Cậu dựa vào thành cửa, tay lẩm bẩm tính toán. "Cũng bảy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau, vậy mà cậu thực sự quên tôi rồi, buồn thật đấy."

An Nam tiến vào trong phòng, rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc, khẽ cầm tay anh lên đeo vào ngón áp út của anh. Cậu ngồi ngắm nhìn anh rất lâu, tới gần sáng mới chịu bước ra ngoài, khoá cửa phòng lại.

Mùa lạnh này trời tối hơn nhiều , sáu giờ sáng mà mắt trời vẫn còn chưa chịu dậy, Nam đành để anh ngủ thêm một chút nữa.

[...]

"Này, cậu bao nhiêu tuổi thế."

An Nam mỉm cười, cậu gặp thêm một miếng rau nữa vào bát của anh rồi đáp lại: "Tôi bằng tuổi cậu."

Quang Hùng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Sao cậu biết tôi bao nhiêu tuổi, lẽ nào là Hiếu nói à?"

"Ừm, Hiếu nói."

"Cậu có quan hệ gì với Hiếu thế."

"Bạn thân."

Sau một hồi nói chuyện thì anh xụ mặt xuống, không thèm nói với cậu nữa. Người gì đâu mà kì kì quái quái, không biết có đáng tin hay không. Người này làm sao chơi chung với anh được. Đồ khó tính.

"Này, cậu có bao giờ được ra ngoài chưa."

Hùng bĩu môi, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng cũng đáp lại
"Chưa, Hiếu nói ngoài kia nguy hiểm lắm."

"Cậu có muốn ra ngoài không?" An Nam vừa cúi đầu ăn cơm vừa nói, làm một điệu bộ bí ẩn.

Hùng nghe thấy vậy, ánh mắt sáng lên, anh đặt bát cơm xuống rồi hỏi lại cậu:
"Có thể ra ngoài sao, nhưng mà lỡ gặp nguy hiểm thì sao.?"

"Không cần lo, tôi bảo vệ cậu."

Lúc này Quang Hùng mới để ý trên tay mình có thêm một chiếc nhẫn, anh nghiêng đầu hỏi Nam:
"Ủa, cái nhẫn này ở đâu ra vậy.?"

"Hiếu đeo cho anh đêm qua đấy!"

Quang Hùng giật mình, sao anh không nhớ gì hết nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi, ngồi trên sofa với một gói snack, vừa ăn vừa xem tivi.

.....

"Hùng, uống thuốc này."

Quang Hùng nhận lấy viên thuốc và cốc nước từ tay Nam, sau đó nuốt xuống. Ánh mắt Nam dần trở nên phức tạp, cậu nhìn chằm chằm vào từng động tác của anh. Hùng uống xong Nam mới nhận lại cốc nước rồi quay vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top