2_2

Em hoàn toàn không muốn nhìn hai hình bóng ấy....đó dường như không còn là anh trai của em nữa. Đối với em bây giờ chỉ toàn nỗi sợ hãi muốn cách xa mà thôi

Hùng: "nhanh đi, em muốn ngủ"

Lou Hoàng: "được..."

Lou cầm tay em lên, trên cánh tay là chi chít vết kiêm tiêm. Vì bao năm qua họ cứ giữ thói quen mỗi ngày tiêm thuốc cho em điều đặng không sót.

Để duy trì việc em không thể nhớ ra ký ức ngày hôm ấy, đây là điều cần thiết dù chẳng ai nỡ làm chuyện này

Hùng: "a....."

Lúc nào cũng vậy, dù biết kiêm tiêm đau ra sao đã quen thế nào em vẫn không kềm được cái giọng nhỏ cùng việc nhăn mặt lại. Mũi kiêm này khá to, thuốc lại còn có tính ăn mòn làm em vô cùng rát.

Hiếu: "ngoan, một chút nữa"

Hắn xoa nhẹ đầu em, cái sự dịu dàng ân cần nay năm xưa đã làm em mê đắm mê say cái con người này. Và bây giờ cũng là hành động ấy...cơ mà em lại thấy thật kinh tởm và muốn tránh xa

Isaac: "cẩn thận, máu em ấy vẫn mbks đông"

Vừa rút kiêm tiêm ra máu em liền chảy dài, anh Isaac đứng kế bên cũng nhanh chống lấy bông gòn thắm cho em. Bao năm nay em vẫn thế đấy, chỉ cần một ít máu có dịp chảy ra là cứ chảy không ngừng rất khó cầm

Lou Hoàng: "mai anh sẽ đổi kiêm, Hùng chịu khó hôm nay thôi"

Hùng: "về đi"

Có lẽ họ muốn dành thêm chút thời gian để nói chuyện với em, vậy mà em xoay người vào tường không muốn tiếp khách, trực tiếp đuổi họ đi

Lou Hoàng: "v..vậy em nghỉ ngơi tốt nhé"

Isaac: "bọn anh về"

Hai người ấy cũng đành rời đi, vì ở lại em cũng chẳng thấy vui càng không nên cố chấp làm gì. Nhưng chỉ có hắn không rời đi mà tiếp tục đứng đó nhìn em

Hùng: "Trần tổng, anh nhìn khiến tôi không thể ngủ"

Hiếu: "anh ở lại một hôm nhá"

Hùng: "tùy, đây là nhà anh còn tôi chỉ là vật sở hữu của anh"

Đúng vậy, không biết từ bao giờ mà lời nói của em lại pha điệu sắc bén này..nhưng em nói đúng mà. Dù em có không cho hắn vẫn ở lại vì đây là nơi của hắn là cái lồng chim khổng lồ hắn tạo ra. Còn em là chú Hoàng Yến nhỏ được hắn mua về

Hiếu: "anh...ôm em được không??"

Hùng: "nếu tôi nói không anh có nghe không?"

Câu hỏi này như trúng tim đen, hắn càng không thể cãi chỉ có thể cởi giày rồi mò lên giường em. Dang tay ôm em vào lòng, cơ thể em vẫn nhỏ bé như vậy chẳng lớn thêm được tí nào nhưng ôm lại rất vừa tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top