"Đau..."

Hùng:anh
Hiếu:gã
-------————
"có lẽ tình yêu là thứ anh chưa bao giờ nhận được"
:tình yêu? Nó là gì mà sao đắt giá với anh vậy cơ chứ? Từ bé đã không được yêu thương thì lớn lên anh cũng chả có quyền được yêu. Anh sẽ không rời xa thế giới này ở đáy biển lạnh lẽo ấy nhưng ấm áp với anh vô cùng, vì gã người mà anh đem lòng yêu, gã yêu anh nhưng đến lúc gã nhận ra gã yêu anh thì tất cả chỉ là mảnh kí ức vụng vỡ trong màng đêm u tối nơi đây. Nếu nói gã là kẻ gián tiếp giết chết anh có lẽ đúng, vì từ lâu linh hồn nhỏ bé của anh đã bị gã bóp nghẹt mà chết rồi, chứ không phải chờ đợi tới lúc gã hành hạ anh tới chết nữa vì anh đã chết tâm từ lâu
Có lẽ những lời nói cuối cùng của anh trước khi gieo thân xuống làn nước sâu thẳm ấy, sẽ mãi in sâu trong tâm trí gã tới khi gã chết trong sự hối hận giằng vặt. Anh từng nói với gã rất nhiều nhưng bây giờ anh chẳng nói gì nữa, đôi môi lúc nào cũng cười ấy bây giờ chỉ có một sự u buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Có lẽ gã không biết anh đã từng nhắc tới chuyện mình sẽ tự sát , nhưng gã lại chẳng quan tâm anh dù chỉ một chút... Đúng ha, gã bận quan tâm "Bạch Nguyệt Quang" của gã mất rồi, hơi đâu nghĩ tới kẻ tương tư "một đời" như anh đây? Gã chỉ coi anh là kẻ thay thế đúng không nhỉ?
Nhưng nhìn kìa, người từng kêu anh đi chết đi bây giờ lại ôm cái xác của anh mà khóc nấc đi ư, nực cười. Gã đang diễn cho ai coi vậy? Đây đâu phải là sân khấu nơi gã có thể diễn đâu?
Nhưng... Cảm giác ấm áp này... Anh lại chả cảm nhận được gì dù gã ôm anh rất chặt, gã khóc vì anh được sao? Không phải gã kêu anh biến khuất mắt gã mà thì anh biến mất mãi mãi r đây? Sao gã lại khóc, gã có khóc thì anh có dậy dỗ gã được đâu. Xác anh đã lạnh đi như con tim anh lúc này thì còn cứu vãn được gì?
Tình yêu vốn dĩ là thứ vô cùng cảm tính, nó là một thứ nghe theo con tim, lý trí. Đó là thứ anh không thể tin vào, nó là thứ đưa anh vào đường chết. Nhưng có lẽ kẻ sát nhân thật sự giết anh là gã.
"Liệu trên thế giới này còn tin vào tình yêu được không?"
Chính tay gã đã tự bức đi "đóa hồng" gã yêu nhất thì bây giờ ,gã dù tin hay không tin vẫn mãi miếc khóc lóc van xin chúa đem anh về với gã.

-"liệu kiếp sau ta có thể gặp lại nhau một lần nữa được không, được không anh nhỉ?..."- gã nói trong vô thức

-"không có kiếp sau đâu, nếu có thì ta đừng gặp lại và gieo bi thương cho nhau nữa anh xin em..."—có lẽ gã chẳng nghe được nhưng gã hiểu được anh không bao giờ muốn gặp lại gã dù chỉ một chút, thoáng qua cũng là không...
Có lẽ anh sẽ mãi bên gã,nếu gã không hiểu lầm anh ngoại tình bên ngoài và "Bạch Nguyệt Quang" của gã không về nước. Tới khi tất cả ẩn khuất được lộ ra là ng con gái anh từng đem lòng "yêu" gây ra. Từng một "đóa hồng" mà gã  yêu say đắm cũng chả muốn chia xa, nay lại sẵng sàng đổi sinh mệnh của mình để lấy được sự trong trăng vốn có, để chứng minh những việc đó anh chả đụng đến để biết...

Yêu nhau nhưng chả hiểu được mình yêu nhau, nếu không hiểu được. Đó sẽ là hối tiếc cả đời của cả hai. Tiếng "yêu" dù đơn giản nhưng khó nói vô cùng.

Đến khi gã nhận ra người gã dành cả trái tim để yêu là anh, thì bây giờ cơ thể anh đã lạnh lẽo hòa cùng dòng biển yên tĩnh. Tâm hồn anh mong manh như những cánh bồ công anh mỏng, chỉ cần làn gió nhẹ để thổi bay đi. Lần đấy là gã bỏ cậu nơi đây một mình, bây giờ anh lại gã lại một mình một đời không có anh, một đời mà gã hối tiếc...

"thế giới của gã là anh,
Nhưng bây giờ chính tay
Gã đã bóp nghẹt "thế giới"
Của mình đến chết..."

"anh mãi là đóa hồng đỏ của em"

"có lẽ thế giới này chẳng còn chổ để giành cho anh nữa rồi..."

"tới lúc rời xa thế giới này anh mới cảm nhận được thế nào là yêu..."

_______________//END\\______________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC HẾT
NGÀY ĐĂNG:25/10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieuhung