CHƯƠNG II QUY TẮC
Thấy vậy Minh Hiếu liền bật cười thành tiếng, hắn chậm rãi đứng dậy bước đến gần em.
"Ý ông là... ông bán con trai mình để trừ nợ?" – Giọng hắn kéo dài, mang theo vẻ thích thú.
Ba em lúc này chỉ biết gục đầu xuống, không dám nói thêm lời nào. Còn em thì sao ba có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không, ngay lúc này em cảm giác đầu gối mình nhũn ra. Hơi thở em dồn dập, lồng ngực đau thắt.
"Không... không phải đâu... đúng không ba" – Giọng em nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Ba em run rẩy bò đến, nắm chặt lấy tay em, đôi mắt đầy tuyệt vọng.
"Hùng... làm ơn... ba không còn cách nào khác... Nếu con không đồng ý, chúng sẽ giết ba... Ba xin con... Ba van xin con... Hùng ơi"
Hùng cắn môi, toàn thân run lên từng hồi. Mọi lý trí trong em đều hét lên rằng không được, rằng em phải bỏ chạy. Nhưng nhìn gương mặt hốc hác của ba, nghe tiếng ông nấc nghẹn trong đau đớn, lòng em mềm nhũn.
Em lắc đầu, đôi tay run rẩy.
"Con... không thể..."
Hiếu búng nhẹ ngón tay. Một trong những gã áo đen lập tức rút súng, chĩa thẳng vào đầu ba em.
"Tôi không có cả đêm để chơi trò cảm động với hai cha con ông đâu. Cũng đừng mong tôi nhân từ."
Hắn cúi sát, hơi thở phả nhẹ vào tai em.
"Tôi nghĩ là em không có sự lựa chọn nào khác đâu!"
Em run lên, lùi lại theo phản xạ vốn có, nhưng Hiếu nắm chặt cổ tay em, giữ em tại chỗ. Hắn liếc sang ba em, rồi cười khẽ.
"Ông có biết tôi thích nhất điều gì không?" – Hắn kéo ghế, ngồi xuống. – "Là nhìn thấy người ta không còn lựa chọn nào khác."
Hiếu vươn tay lấy cây bút trên bàn, ung dung mở nắp. Ngay tại chỗ, hắn chậm rãi viết từng dòng lên tờ giấy trắng, nét chữ ngay ngắn nhưng mang theo sự áp đặt vô hình.
Mỗi nét chữ như một lưỡi dao khắc vào tim em.
"Đây là bản quy tắc, em đọc rồi ký vào."
Em nhìn tờ giấy trong tay mà lòng đầy bất an. Những dòng chữ ngay ngắn trên giấy làm em lạnh cả sống lưng.
Bản quy tắc
1. Không có quyền từ chối. Khi tôi muốn, đối phương phải nghe theo.
2. Đối phương sẽ sống tại nơi tôi chỉ định, không được tự ý rời khỏi khi chưa có sự cho phép.
3. Mọi sinh hoạt cá nhân, điện thoại, giao tiếp của ông sẽ do tôi giám sát và quyết định.
4. Đối phương thuộc về tôi cho đến khi tôi quyết định chấm dứt hợp đồng. Không ai có thể thay đổi điều này.
5. CÒN TIẾP
Em cảm giác tay mình run bần bật khi đọc từng dòng chữ. Ngực em siết lại, hơi thở nặng trĩu.
"Đây... đây là..."
"Đọc xong rồi ký đi." – Hiếu chống cằm, giọng điệu lười biếng nhưng đầy áp lực.
Em còn chần chừ mãi chưa chịu ký vì những quy tắc quái đảng mà hắn đưa ra, không biết phải làm gì em liền mắt đảo qua ba như tìm kiếm một lối thoát.
Thấy vậy Hiếu cười nhạt, nghiêng đầu ra hiệu.
Cạch! Gã áo đen kéo chốt súng, áp sát thái dương ba em.
"Nếu em còn chần chừ... thì mạng sống của ba em khó mà giữ được." – Hiếu lười biếng dựa lưng vào ghế. – "Tôi đếm đến ba."
Em cắn môi, mùi máu tanh xộc lên đầu lưỡi, mùi vị tanh nồng khiến em nhận ra mọi chuyện không hề dễ như em nghĩ.
"Một..."
Em nhắm mắt lại rồi lại mở ra, nước mắt đã động lại trên hàng mi của em 1 dẫy dài.
"Hai..."
em chỉ còn một giây để suy nghĩ bàn tay em siết chặt cây bút, đôi mắt đỏ hoe. Cuối cùng, nước mắt em cũng đã trực trào mà chảy ra.
"Ba..."
"Tôi ký... tôi ký... đừng đếm nữa" – Mực bút loang ra trên giấy, nét chữ của em run rẩy bị làm nhòe đi bởi nước mắt của em
Hiếu nhìn chữ ký của em, khóe môi hắn nhếch lên. Hắn bật cười hả hê, ánh mắt rực lên tia thỏa mãn, như thể vừa thắng một ván cược quan trọng nhất đời mình. Sau khi em ký xong thì hắn lấy lại tờ giấy rồi dẹp vào túi áo vest, xong xuôi hết chuyện thì hắn kéo em ra con xe BWN của mình rồi quăng em mạnh vào ghế phụ, còn hắn thì ra ghế trước ngồi lái.
Trong suốt chặng đường em không nói gì mà chỉ gục mặt xuống va tự bấu vào vạt áo của mình. còn hắn thì lâu lâu lại quan sát em qua gương xe, khi về đến căn biệt thự xa hoa của hắn thì hắn kéo em mạnh vào bên trong và nhờ giúp việc chuẩn bị nước xà phòng cho em tắm.
Trong lúc tắm em đáuy nghĩ rất nhiều, không biết rằng đây có phải là quyết định sai lầm của em khiing nữa, em chỉ biết vừa tắm một phần vì tuổi thân vì mình đã bị ba bán đi, còn một phầ là sợ hãi khi phải đố diện với hắn, em không biết tên kia sẽ lại làm gì mình.
Một lúc sau em bước ra ra với áo sơ mi của anh, cái size gấp 2 lần em. Nó rộng thung thình gần tới đầu gối và 1 cái quần boxy đen khoe trọn vẹn được cặp chân trắng nõn nà của em,
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn biệt thự xa hoa, hắn lạnh lùng nhìn em, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu em. Lúc này em đứng chần chừ trước giường, bàn tay siết chặt lấy vạt áo cơ mi rộng thùng thình. Hắn vẫn thản nhiên ngồi dựa lưng vào đầu giường, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.
Không ngẩng đầu, hắn cất giọng trầm khàn:
"Lại đây."
Em nuốt khan, đôi chân như bị đóng băng tại chỗ. Ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời khỏi điện thoại mà nhìn thẳng vào em qua ánh đèn ngủ vàng nhạt.
"Tôi không nói lần thứ hai."
Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự. Em chần chừ một chút nhưng vẫn bước tới, mỗi bước chân đều như bị gông xiềng kéo lại. Nhưng khi chỉ còn cách hắn một khoảng ngắn, hắn bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay em, giật mạnh một cái khiến cơ thể em mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Chưa kịp phản ứng, hắn đã lật người, đè lên em, giữ chặt hai cổ tay em trên đệm.
"Em nghĩ mình có thể chạy thoát sao?" – Hắn nhếch môi, hơi thở phả nhẹ lên da mặt nóng bừng của em. – "Từ lúc ký vào tờ giấy đó, em đã thuộc về tôi rồi."
___________________
Khúc này là cả 2 chưa có tình cảm gì với nhau nha, chỉ là cái tính hiếu cợt nhã nên hay nói kiẻu vậy thui ò, chắc chap sau r18 nhưng mà tui còn non tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top