CHƯƠNG I GẶP MẶT
Quá khứ của em, về những ngày tháng tối tăm, nơi em chưa bao giờ biết đến hai chữ "bình yên". Ba em từng là một người đàn ông có tương lai rộng mở, nhưng lại trượt dài trong rượu chè, cờ bạc, vì vậy mà nhà em từ một cơ ngơi đầy đủ trở nên thiếu thốn. Từ khi còn nhỏ, em đã quen với cảnh ba ngồi trước chiếu bạc cả đêm, rồi trở về nhà với hơi men nồng nặc, quát tháo, đập phá đồ đạc. Mỗi khi thua bạc, ông lại trút giận lên vợ và con của mình, vốn em là một kẻ yếu đuối cũng chẳng thể bảo vệ được cho mẹ của mình còn người mẹ thì lại cam chịu vì Hùng vì đứa con duy nhất của bà.
Còn về mẹ Hùng, một người phụ nữ hiền lành, cam chịu, đã cố gắng chịu đựng suốt nhiều năm qua. Bà làm đủ thứ việc, từ bán hàng ngoài chợ đến lau dọn nhà thuê, chỉ mong có thể giữ cho em một mái nhà, một bữa cơm đầy đủ. Nhưng không quan trọng bà cố gắng thế nào, số tiền bà kiếm được cũng đều chảy vào những ván bài vô tận của ba em.
Hôm ấy, ba em thua bạc một khoản lớn. Ông về nhà trong cơn thịnh nộ, đập phá hết mọi thứ, rồi lao vào đánh mẹ em không thương tiếc. Em khi ấy chỉ mới chín tuổi, chỉ biết khóc lóc ôm lấy mẹ, van xin ba dừng lại. Nhưng tất cả những gì em nhận lại là một cái tát trời giáng khiến em ngã nhào xuống đất.
Đêm hôm đó, mẹ em đã lặng lẽ rời đi, bà chắc hẵn là đã không thể chịu nỗi được nữa, bà rất yêu em nhưng nếu cứ sống như vậy mãi bà sẽ điên mất.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy bà dưới con kênh gần nhà. Bà đã chọn cách kết thúc tất cả, khi ấy em còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của cái chết là gì, nhưng em hiểu một điều—mẹ đã không còn bên cạnh bầu bạn và đồng hành cùng em.
Khi đã đủ nhận thức để nhận ra mẹ mình thật sự đã mất em gọi mẹ trong nước mắt suốt nhiều ngày, nhưng chẳng ai trả lời. Ba em không hề rơi một giọt nước mắt. Thậm chí, chỉ vài ngày sau, ông đã lại lao vào những cuộc đỏ đen, mặc kệ con trai mình ngồi co ro trong góc nhà với cái bụng đói meo.
Từ đó trở đi, em sống trong những trận đòn vô cớ.
10 NĂM SAU
Trời bắt đầu lành lạnh gió thu, vài phiến lá ngã vàng trên ngọn cây bịn rịn, vùng vẫy, cuối cùng cũng phải lìa cành, tựa như sự tự do của em vào ngày hôm nay, nối tiếp nhau rụng xuống trước thềm cửa sổ nhà Kim Long, ngay bây giờ tại nha Kim Long Hùng ngồi trên ghế sofa, tay xoay nhẹ ly nước ép hoa quả trước mặt, mắt nhìn Lou Hoàng đang loay hoay với dàn âm thanh để chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới.
"Ê, Hùng, em thấy đoạn beat này sao?" – Lou quay lại, hất cằm về phía laptop.
Hùng nhíu mày, nhưng đầu óc em lúc này chẳng còn tập trung nổi. Một cảm giác bất an bỗng tràn qua lồng ngực, khiến em đứng ngồi không yên. Em không biết tại sao, nhưng tim em càng lúc càng đập nhanh hơn, trong lòng có gì đó thúc giục em phải về nhà ngay, nhưng lại có một phần lý trí nói rằng em hãy ở lại đây đừng về.
"Em... em về trước."
"Hả? Mới tới mà?"
Em lắc đầu không để Lou kịp nói gì thêm, em đã chộp lấy túi, lật đật rời khỏi phòng khách nhà anh. Em phóng xe về trong cơn gió đêm lạnh buốt. Tim em nện mạnh trong lồng ngực, lòng bàn tay ướt mồ hôi dù thời tiết se lạnh. Đến khi em về đến trước cửa nhà thì thấy một chiếc BMW đen bóng đỗ ngay trước cửa nhà mình, em bỗng dưng cảm thấy mình sai rồi, em muốn quay đầu bỏ chạy ngay nhưng đôi chân em không nghe lời em vào lúc này.
Em nuốt xuống một cục nghẹn, run rẩy đẩy cửa bước vào—và khựng lại ngay tại chỗ, trước mặt em là cảnh tượng ba em đang quỳ gối giữa nhà, đầu cúi gằm, toàn thân run rẩy như một con chim nhỏ mắc kẹt trong tay thợ săn. Xung quanh ông là năm gã đàn ông mặc đồ đen, to cao, gương mặt lạnh băng, như thể chỉ cần một mệnh lệnh, họ sẽ ra tay ngay lập tức.
Ở giữa căn phòng, thoải mái vắt chân trên ghế, chính là Minh Hiếu. Hắn mặc sơ mi trắng, tay cầm ly cà phê, môi nhếch lên một nụ cười nửa cợt nhả, nửa chán nản.
"Ông à, tôi cứ tưởng ông lì lợm lắm. Ai dè cũng có ngày này." – Hiếu lắc nhẹ ly cà phê, giọng điệu nhàn nhã như đang bàn chuyện thời tiết.
Ba em cúi đầu sát đất, giọng khản đặc:
"Làm ơn... cho tôi thêm thời gian... Tôi... tôi van xin cậu... cậu Hiếu"
Em trợn mắt trước khung cảnh này, trái tim siết lại. Em chưa thấy ba mình như thế này bao giờ.
Hiếu thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn, chống cằm nhìn ba em như đang suy nghĩ.
"Thêm thời gian? Ông nghĩ tôi làm từ thiện à? Nợ đến hạn thì phải trả, đó là luật."
"Tôi... tôi không còn gì để trả..." – Giọng ba em run rẩy.
Ông chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi, tràn đầy bất lực. Rồi ông nhìn thẳng vào em.
"Tôi... tôi có nó..."
Không gian như chết lặng. Hùng cứng đờ, máu như ngừng chảy.
"B... Ba nói gì vậy?"
______________
Lần đầu viết nên có sai sót gì mọi ngừi góp ý cho tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top