tiêu đời rồi
tiêu đời rồi.
ngay khi uống hết ly rượu cuối cùng kia trong đầu trần phong hào đã bật lên một dòng duy nghĩ như thế.
bùi huy hoàng là người mà em đã đem lòng thương nhớ từ khi còn học lớp 10, từ cái luac chập chững bước vào cấp ba còn ngây ngô. từ cái lúc mà gã ấy tiện tay cứu em khỏi đám đầu gấu bắt nạt.
dù trong mắt người khác gã ấy có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa thì em vẫn một mực tin tưởng rằng gã là người tốt, có lẽ gã chỉ nhất thời bị mê muội bởi những cám dỗ quá đổi lớn lao bên ngoài kia.
bùi huy hoàng không phải kẻ xấu, bởi vì gã đã từng cứu em.
---
"ngày mai là sinh nhật của bạn anh, tụi nó ai cũng có đôi có cặp đi cùng nhau hết mà anh thì chẳng có ai... nên là... em đi cùng anh nha?"
đâu ai biết được lúc bùi huy hoàng ngượng ngùng gãi đầu nói ra câu nói ấy trước mặt em mà không dám nhìn thẳng em đã khiến phong hào vui vẻ nhường nào.
cuối cùng anh ấy cũng cảm nhận được tình cảm của mình rồi sao?
lúc ấy em đã nghĩ như thế.
tâm trạng hôm ấy như lên tiên, thậm chí em còn phá lệ nói mấy câu với người bạn thân thái sơn của mình khi mà cuộc chiến tranh lạnh của cả hai đã diễn ra được một tháng hơn.
---
chiều ngày hôm nay phong hào đã chuẩn bị đi dự bữa tiệc sinh nhật ấy rất sớm. em dành ra hai tiếng để chọn được quần áo vừa ý nhất, tô điểm cho bản thân thật xinh đẹp và thậm chí em còn chuẩn bị cả quà đắt tiền bằng bằng tiền tiết kiệm của bản thân cho người bạn thậm chí phong hào còn không biết cả cái tên của gã ấy.
em đã làm tất cả chỉ vì gã.
---
minh hiếu dừng xe cách cửa quán bar ấy không xa. cậu thấy rõ ràng cảnh tượng phong hào trong trạng thái mất ý thức được mấy thằng con trai - trong đó có gã huy hoàng đỡ vào trong một chiếc ô tô đen không quá thu hút. minh hiếu nhíu mày, sắc mặt đen thui moi điện thoại từ trong túi ra chụp lại vài tấm ảnh gửi lên group chat của bọn họ đồng thời gửi luôn cả gps của bản thân vì cậu đã thấy điện thoại của phong hào bị một trong số đó vứt vào thùng rác. chờ khi xe của chúng lăn bánh thì minh hiếu cũng lập tức bám theo ngay.
có vẻ như chúng không nghĩ rằng có người sẽ theo dõi mình hoặt những chuyện này chúng đã làm quá nhiều lần, làm đến là quen thuộc không cần phải dè chừng ai nên xe chạy rất chậm, còn bày đặc tuân thủ luật giao thông nữa chứ. minh hiếu vừa dừng đợi đèn đỏ vừa âm thầm khinh bỉ.
chẳng mấy chốc, chiếc ô tô kia dừng lại trước một khách sạn. đến nước này thì có là trần minh hiếu - lý trí cuối cùng của 11a2 cũng không thể nào bình tĩnh nổi nữa. cậu vứt xe cạnh gốc cây bên vệ đường rồi theo bọn chúng vào khách sạn. nhắn địa chỉ cụ thể của cái khách sạn trông chẳng bình thường gì vào group rồi thật cẩn thận tiếp cận bọn chúng.
"... tụi mày lên trước đi, còn một đứa nữa tao ở lại đón nó"
"cũng được, 4-06 nha đừng có quên đấy, người đẹp này chừa cho mày lần đầu đó haha"
chỉ chờ có vậy, minh hiếu cười khẩy nhanh chóng tiến vào chiếc thang máy còn lại để lên tầng bốn.
---
gió tạt vào mặt lạnh buốt cũng không lạnh bằng đáy lòng nguyễn thái sơn lúc này. cậu vừa rồ ga phóng thật nhanh vừa chớp mắt để ngăn nước mắt mình rơi xuống.
thái sơn không hiểu, cậu ta có gì không tốt? cậu ta tệ ở điểm nào mà phong hào phải dùng mọi cách để tránh né tình cảm của cậu ta để đâm đầu vào một thằng tồi như bùi huy hoàng?
trong tám năm quen biết ấy thì có năm năm nguyễn thái sơn yêu thầm trần phong hào. đã từng nhiều lần úp mở nhưng cái mà cậu nhận lại chỉ vỏn vẹn vài ba chữ 'tao chỉ xem mày là bạn thân thôi' từ em.
đau không? đau chứ.
đau hơn nữa là em nguyện từ bỏ một người yêu em để tìm đến cái người không xem em là gì.
---
"xinh thế nhỉ?"
một trong số những gã con trai đưa tay chạm vào sườn mặt của phong hào. lúc này em đang nằm trên giường, mất ý thức đã hoàn toàn tùy ý để bọn chúng xăm soi từ chút một cơ thể em.
"má, đẹp thế mà thằng hoàng nó chê. gặp tao tao lại chả húp vội hahaha"
"mày có đẹp trai như nó không mà đòi hỏi?"
"xì, được cái mã ngoài đạo mạo"
"ấy sao lại lục đục nội bộ rồi? em xinh đang nằm đây mà chúng mày còn có hứng thú cãi nhau hả"
một gã tóc vàng ngồi xuống bên giường đưa tay cởi cúc áo sơ mi của em ra.
"vãi, trắng thế chứ lị"
"nhìn thôi đã thấy thèm rồi haha"
'rầm'
cửa phòng bỗng bị đá văng đập vào tường phát ra tiếng vang lớn. thái sơn mặt mày lạnh tanh bước vào, nhìn thấy phong hào với một nữa chiếc áo đã được cởi càng làm cậu điên máu hơn bao giờ hết.
nguyễn thái sơn bước nhanh qua túm lấy tay thằng con trai tóc vàng lên đấm thẳng vào mặt gã một cú tê tái.
"tay nào của mày cởi áo của cậu ấy?"
vì quá đau đớn nên gã tóc vàng không trả lời được câu hỏi của thái sơn, thế nên gã lại tiếp tục được ăn một cú đấm vào bụng.
"tao hỏi tay nào của mày cởi quần áo cậu ấy? điếc à"
minh hiếu đứng sau lưng thái sơn, chưa vội tham gia cuộc chiến... à không, phải là chưa vội can ngăn cuộc ẩu đả này. bởi vì nếu cậu mà xông lên rất có thể thái sơn cũng sẽ tặng cậu một cú đấm y như cái cách thái sơn tẫn gã tóc vàng ra bả lúc này.
"người... người anh em có gì từ từ..."
"ai là anh em với cái loại ghê tởm như mày?"
nguyễn thái sơn liên tiếp cho gã ăn đấm, đống cơ bắp trên người cậu ta đâu phải để chưng. mấy gã đồng loã bên cạnh co rúm lại đứng im như tượng tạc. nhìn bọn chúng thì có vẻ gai gốc đấy nhưng nhìn máu mũi của tên tóc vàng kia chảy ra ngày một nhiều sau từng cú đấm của thái sơn thì bọn chúng không dám xông lên.
huống hồ còn có minh hiếu đứng phía sau dùng ánh mắt như ưng nhìn chúng.
"được rồi thái sơn, đấm quá nó chết mày lại đi tù đấy"
trần đăng dương lên tiếng nhắc nhở. không biết đăng dương và đức duy đã đến từ khi nào. thấy tình cảnh có vẻ không quá hỗn loạn ngoại trừ thái sơn và gã tóc vàng thì cả hai cũng yên tâm phần nào.
"sao mày đứng đây mà không ngăn nó lại?"
đức duy vừa nhìn tình hình cuộc chiến vừa huých cánh tay minh hiếu.
"mày khùng hả, tao mà xông lên là nó đấm tao luôn đấy"
minh hiếu tựa vào tường nhàn nhã trả lời.
"đưa hào về trước mới là việc quan trọng nhất đúng không sơn? dừng lại đi"
không hổ danh là lớp trưởng, đăng dương nhanh chóng đánh đòn tâm lý. cuối cùng thái sơn cũng dừng tay, cậu kéo mạnh chiếc ga giường lau sạch máu trên tay mình rồi tiến tới cài cúc áo cho phong hào sau đó bế em ra ngoài.
"hôm nay tao không được gặp thằng chó bùi huy hoàng ở đây, coi như nó may mắn thoát. còn mày thì xuôi xẻo bị đánh thay. muốn gì thì tới tìm tao, tên tao là nguyễn thái sơn"
---
omg lần đầu viết được cái chương văn xuôi dài ngoằn như này, ban đầu toi định viết text cơ tại văn xuôi toi viết dỡ vc nma toi nghĩ là text nó không bộc lộ được hết cái sợ ngầu của sơn meo meo nên thôi viết văn xuôi luôn. mong mn không thấy nó dỡ haha, ban đầu toi tính viết cái truyện này tầm 30c thoi mà sao tự nhiên kéo dài ra nhiều vậy toi cũng không biết luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top