"tay đây anh nắm cái nào"

"tay đây anh nắm cái nào"

dưới bầu trời đêm se lạnh, bên bờ dòng dông sài gòn đang êm ả trôi có hai con người đang tay đan tay dạo bước nhẹ nhàng. những ánh đèn đường vụt sáng lên rồi lại tối đi phản chiếu hai chiếc bóng dài thật dài.

"xem ra là lạnh thật rồi, tay cũng lạnh luôn đây này"

một tay thái sơn cho vào túi quần tay còn lại thì nắm chặt tay phong hào thêm chút nữa, nếu không ôm công khai được thì truyền chút hơi ấm của bản thân sang cho em thông qua hai lòng bàn tay đang dán lấy nhau vậy.

"thế chả nhẽ lại nói dối à?"

em khẽ cấu nhẹ tay thái sơn xem như là trừng phạt nho nhỏ.

"đâu biết đâu, lỡ ai kia muốn mặc áo của tôi mà lại ngại nói nên mới tìm cớ thì sao?"

"em có thật sự cần làm vậy không sơn? trẻ trâu dễ sợ"

phong hào bĩu môi lườm nguýt người con trai bên cạnh.

"đúng rồi, vợ đâu cần phải làm thế. chỉ cần nói một tiếng là cả tủ quần áo của anh cũng sẽ là của vợ thôi"

"thế á? thế thì em muốn quần áo của anh"

"... anh sợ con người em rồi đó"

"ủa anh nói mà?"

"dạ thưa vợ của anh"

hai người vừa nắm tay vừa chầm chậm dạo bước, không có đích đến cố định cũng không có những câu chuyện được chuẩn bị sẳn để kể cho nhau nghe. chỉ đơn giản là những câu nói vu vơ chỉ cần người bên cạnh là người trong tim vậy là được.

"phong hào này"

"hả? cái gì mà gọi cả tên em ghê vậy?"

cả hai dừng lại trước một cửa hàng hoa nho nhỏ. phí trước cửa hàng trưng bày hàng loạt các loại hoa đang toả hương thơm ngát. thái sơn xoay người đứng đối diện với em.

một khoáng im lặng kéo dài khiến nhịp đập con tim phong hào từ bình thường cũng dần trở nên gấp gáp. thái sơn chăm chú nhìn em rồi bỗng bật cười.

"cười cái gì mà cười? bị điên à?"

phong hào cũng bật cười vì hành động ấu trĩ của đối phương.

"biết gì không? sơn đứng đây còn nghe trái tim hào đập rõ mồn một đấy"

cậu khẽ cười nâng tay vuốt lại lọn tóc vên tai bị gió thổi bay bay của em cho ngay ngắn.

"... thì ai kêu mấy người làm tôi hồi hộp làm chi. thật là lớn rồi mà cứ như con nít ấy. có gì thì cứ nói đại đi, bộ sợ tôi cười chọc quê mấy người hay sao á.... thế sơn muốn nói gì với hào? sơn nói đi hào chuẩn bị xong rồi"

em nhắm mắt nhắm mũi nói cả một tràng dài.

thái sơn không nói mà quay đầu nhìn giàn hoa trước cửa hàng. cậu bước đến cẩn thận chọn một đoá hướng dương đẹp nhất trong dàn hoa hướng dương.

"thấy gì không?"

cậu cầm đoá hoa ngang với tầm mắt của phong hào.

"thấy, hoa hướng dương chứ gì"

"thế em có biết nó với sơn giống nhau chổ nào không?"

"sơn hôm nay bị gì đấy? nói chuyện cứ bị khó hiểu ấy, bệnh à?"

phong hào lo lắng đưa tay sờ trán thái sơn.

con nhà ai mà ngốc thế.

thái sơn thở dài cầm lấy bàn tay nhỏ đang ở trên trán mình khẽ mân mê các đốt ngón tay.

"nó với sơn giống nhau là đều hướng về một phía. nhưng nó thì hướng về mặt trời còn sơn thì hướng về em đấy. năm năm bốn tháng lẽ hai mươi tám ngày sơn hướng về phía em rồi đấy. mặt trời là em có muốn... quay đầu lại nhìn đoá hướng dương là sơn không?"

phong hào không trả lời ngay, em nhìn thẳng vào đôi mắt của thái sơn giống như đang nhìn thẳng vào trái tim mình. năm năm, một con số lớn lao vô cùng đối với một cuộc tình. thái sơn đã thích em lâu như vậy đó, có những lúc em vô tình cào xước trái tim thái sơn nhưng có lẽ là tình yêu quá đổi to lớn của cậu đã tự chữa lành nó và thậm chí cậu còn không thèm để ý. thế nhưng phong hào nhớ hết từng vết thương ấy.

em nhận lấy đoá hướng dương của thái sơn nhìn nó hồi lâu rồi cười khẽ. vết thương rồi cũng sẽ lành nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo, còn phong hào ư? em chính là túyp thuốc liền sẹo hữu hiệu nhất của thái sơn.

"hướng dương rực rỡ lúc nào cũng hướng mắt về phía mặt trời. thật khó để mặt trời không chú ý đến loài hoa can đảm dám đối diện với ánh sáng của nó"

"thế... nếu hướng dương muốn trèo cao, nó muốn trở thành người đồng hành cùng mặt trời sau này thì sao?"

"mặt trời không cảm thấy hướng dương trèo cao, bởi vì mặt trời cũng đang cô đơn mà"

---

monstar_nicky

monstar_nicky: bông hoa đẹp nhất

bài viết ở chế độ công khai

louhoangg và 1,2k người khác thích bài viết này

hunghuynh.gemini: oh wow, ước có người tặng hoa cho mình

>> hurrykhang: @hidadoo mày làm gì mà để con vợ mày lên tận mạng xã hội nhắc nhở vậy đăng?

    >> gintuankiet: sống lỗi quá đăng ơi

>> hidadoo: tính ra là hai ngày đổi một bó, hoa cũ chưa kịp héo luôn mà em nói gì vậy vợ

    >> hunghuynh.gemini: em xin lỗi, tất cả chỉ là content thôi, yêu chồng

quanghung.masterd: hoa đẹp nhợ? có vẻ nó rất được nâng niu ha?

>> rhyder.dgh: chắc của chồng tặng nên thích vậy đó

    >> monstar_nicky: ờ đó, rồi sao

        >> mythaovu: hết chối rồi ha? chị mày cap màn hình rồi nha con

            >> monstar_nicky: em không có xoá cmt đâu mà

jsolthaison: mặt trời ơi, đi ngủ được rồi

>> monstar_nicky: dạ, nghe lời hướng dương nhá

    >> captainboy_0603: e hèm

kewtiie: yêu chưa?

>> hieuthuhai: tao để ý nha hiếu, post nào của hai khứa này mày cũng vào hỏi câu y chang

    >> jsolthaison: hỏi riết làm biếng trả lời luôn á ba

        >> kewtiie: tại tao không có thời gian chú ý nhất cử nhất động của hai bây => hỏi cho lẹ

>> phap_kieu3: @monstar_nicky dô trả lời cho bạn coi

    >> monstar_nicky: đoán đi cho nó gay cấn và hồi hộp

         >> lyly.singersongwriter: tao viết nhạc đám cưới cho mày, đảm bảo hay hơn bài của hiếu với hùng

             >> hieuthuhai: ủa chị?


---


e hèm 😔 tự nhiên tới đây cái bí ngang xương hết biết viết thêm gì nữa goiii. mà fic tiếp theo, ừmm nhân vật chính vẫn là bé hồng iu dấu của toi thôi tuy nhiên các bồ muốn nhân vật chính thứ hai là hiếu hay an? sr vì không có nhiêù sự lựa chọn vì cp toi ship chỉ có 2 cp đoá thoai 🤗 cho tui ý kiến nha, love all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top