❤️‍🔥

maldives vào mùa xuân đúng thật là xinh đẹp vô đối. thời tiết ấm áp với không khí trong lành thơm chút mùi hương của biển mặn. từng con sóng biển nhẹ nhàng giang tay vỗ về bờ cát trắng, dịu dàng êm ái như những cặp tình nhân đang yêu.

trên bãi biển đẹp bật nhất maldives, những người phục vụ đang tất bật khuân những khóm hoa tươi còn vươn sương sớm để trang trí cho lễ đường của minh hiếu và quang hùng. trên một lễ đường ngoài trời và được tạo ra hoàn toàn bằng hoa tươi họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

"bên này còn thiếu mấy cái ghế đây ạ, anh khuân ra nhanh nhanh giúp em ạ. hoa bên kia hình như đặt ngược hướng rồi anh sửa lại dùm em ạ" - đăng dương

"ủa, lễ cưới của trần minh hiếu mà mày bận bịu dữ vậy?" - bảo khang

"ừa, đang thực hành lấy kinh nghiệm" - đăng dương

---

"đẹp quá đi cậu ơi, hèn gì trần minh hiếu chết mê chết mệt cậu như thế"

quang anh đứng sau lưng quang hùng khe khẽ cảm thán.

quang hùng cười khẽ đầy vẻ ngại ngùng. hôm nay em mặc một bộ lễ phục màu trắng được thiết kế riêng và may thủ công hoàn toàn, nhìn em xinh đẹp tựa như đoá hoa thủy tiên đang nở rộ. phía trước trên ngực trái là một chiếc ghim cài áo có hình của một nữa trái tim được chế tác tinh xảo. trên khuôn mặt bình thường vốn đã đẹp hơn người hôm nay được chuyên gia trang điểm tô điểm thêm ít son ít phấn lại càng trở nên diễm lệ. đôi mắt to tròn long lanh ngậm cười tràn đầy hạnh phúc.

hôm nay là ngày trọng đại.

là ngày lê quang hùng chính thức bước vào lễ đường cùng tình yêu bảy năm của mình - trần minh hiếu.

"quang anh đừng có khen nữa, ngại lắm"

em thôi nhìn vào gương xoay người về phía cậu bạn thân của mình.

"tớ chỉ nói thật thôi. trần minh hiếu đúng là hời to mới lấy được cậu đấy"

"đâu đến nổi đó đâu quang anh. thật ra thì tớ hay anh ấy ai cũng có những khuyết điểm của riêng bản thân. chính anh ấy là người bù đắp phần khuyết điểm ấy của mình và ngược lại đó"

"vậy đấy là cách mà các cậu ở bên nhau lâu đến thế á?"

quang anh thật sự rất tò mò.

"làm gì có chuyện đó được"

quang hùng cười khẽ, em đứng dậy đi đến trước cửa kính nhìn ra biển lớn.

"chúng tớ cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng sẽ có lúc cãi nhau giận nhau thậm chí là giận nhau to cơ. nhưng không bao giờ chúng tớ nói hai từ 'chia tay' với đối phương hết. bởi vì chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó, chỉ cần tránh mặt nhau một vài ngày, cho nhau thời gian và không gian riêng để suy ngẫm vậy là được"

ngọn gió xuân nhẹ thổi qua tán dừa cao cao phia xa tựa như đồng tình với lời nói của quang hùng.

"mừng vì cậu tìm được người xem mình là tất cả hùng ạ"

quang anh bước đến cho bạn mình một chiếc ôm. quang hùng cũng ôm lấy người bạn của em.

"tớ cũng mừng cho cậu vì cậu đã tìm được đức duy đấy"

"hừ, nó mà tốt cái gì"

"haha, nói thì nói vậy nhưng hai người cũng bên nhau lâu như tớ với anh hiếu còn gì"

"không như cậu nghĩ đâu. nó xấu tính lắm cơ, ngoài tớ ra thì chả ai yêu được nó đâu. yêu nó khổ lắm nên thà để tớ chịu khổ chứ để người ta chịu khổ thì lại tội cho người ta quá"

"à, vậy quang anh nhớ giữ cho kỹ nha. chứ để duy xấu tính với cả thế giới trừ quang anh là không được đâu đấy"

"zời ơi cái cậu này"

"hahaha"

---

"ê đứng lại chưa, từ nảy tới giờ đã là lần thứ bao nhiêu tao nhắc mày rồi hả hiếu?"

thành an ngồi trên sofa vừa bấm điện thoại vừa ngán ngẫm lên tiếng. thở dài ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn với ánh mắt đánh giá. thật sự là em đã nói hết nước hết cái rằng chú rễ không được gặp mặt bạn đời trước khi vào lễ đường mà minh hiếu có nghe đâu. cứ cách một lúc lại mon men đến gần của phòng hòng chuồng nhanh qua phòng bên để gặp quang hùng. quá nhiều lần trong một buổi sáng thành an nhịn hết nổi bèn kéo thêm đinh minh hiếu qua đây canh chừng cùng mình.

"cái gì, đã làm gì đâu"

minh hiếu ỉu xìu dời tay khỏi tay nắm cửa quay lại ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện thành an. phải công nhận một điều rằng nam rapper nổi tiếng rất anh tuấn. dù trên người chỉ là bộ đồ ngủ đôi có hình gấu trúc với quang hùng trông cũng anh tuấn đến lạ.

"thay lễ phục nhanh lên còn đợi tao nhắc mày à? giờ này chắc bé hùng chuẩn bị xong hết rồi đó"

thành an chỉ tay sang bộ vest có cùng kiểu dáng với bộ vest trắng của quang hùng, chỉ khác ở chỗ nó có màu đen mà thôi.

"muốn gặp ẻm, muốn xem ẻm mặc lễ phục à"

hết cách rồi, minh hiếu bèn giở cái trò mà thường ngày mình hay dùng với quang hùng ra để năng nỉ thành an.

"gớm, làm như tao là bé hùng không bằng"

thành an vô cũng khinh bỉ.

"nhanh lên sắp trễ rồi. hùng nhờ tao hỏi mày xong chưa kia kìa"

đinh minh hiếu từ bên ngoài cửa bước vào. có hùng nào hỏi thăm đâu, nhưng mà không nói vậy thì thằng bạn cậu ta không chịu nhúc nhích tí xíu nào.

....

---

bầu trời maldives hôm nay không nắng gắt cũng không nhiều mây, thời tiết trong lành như báo hiệu một niềm vui to lớn sắp đến. người nhà và tất cả những bạn bè thân thiết của minh hiếu và quang hùng đều đã có mặt đông đủ đang to nhỏ trò chuyện cùng nhau.

"cha tụi mình đến rồi kìa"

đức duy chỉ về phía nơi người chủ hôn sẽ đứng. trên đó đã xuất hiện một bóng người quen thuộc, đó là cha của tất cả họ, ông là hiệu trưởng trường cấp ba lúc trước - trấn thành.

không bao lâu sau, trần minh hiếu với vẻ ngoài đẹp trai cũng xuất hiện với bộ lễ phục màu đen tinh tế, trên ngực trái là ghim cài hình một nữa trái tim còn lại trong cùng một bộ với quang hùng. cậu sải bước tiêu sái đến bên cạnh cha, ôm ông một cái để chào hỏi. phía bên dưới cậu là ba chàng phù rể điển trai là thành an, đinh minh hiếu và đăng dương.

"woh hoh đẹp trai quá trần minh hiếu ơi" - đức thịnh

"mấy thằng em tôi hôm nay thằng nào cũng bảnh tỏn phết nhợ" - tuấn kiệt

"trời ơi, vậy là hiếu nó sắp có gia đình rồi á hả?" - thượng long

"chứ ai ế như mày?" - bảo khang

"ủa mày cũng vậy mà mày nói ai thằng kia?" - thảo my

"chị cũng vậy nên chị nhột chứ gì?" - hoàng hùng

"thôi, có vậy cũng cãi nhau"

cuối cùng bùi anh tú là người đứng ra ngăn cản cuộc trò chuyện vô tri ấy lại. đúng là thầy chủ nhiệm có khác, vẫn có uy như ngày nào.

---

i've seen the world, done it all, had my cake now

diamonds, brilliant, and bel air now

khi tiếng nhạc du dương được cất lên cũng là lúc lê quang hùng tiến vào lễ đường. ấy cũng là khi trái tim của trần minh hiếu đập rộn lên khi nhìn thấy người yêu mình bước từng bước nhẹ nhàng với bó hoa hồng trắng và nụ cười dịu dàng trên môi.

hai ánh mắt chạm nhau như cái cách họ nhìn nhau lần đầu tiên vào bảy năm trước. khi đó cả cậu và em đều là những thiếu niên tràn trề sức sống. dưới gốc cây bàng to lớn trong sân trường trần minh hiếu đã bắt gặp một thiên thần với chiếc áo đồng phục trường cấp ba, với mái tóc đen mềm nhẹ bay theo gió và một đôi mắt trong veo như lưu ly đang nhìn cậu và khẽ cười.

một lê quang hùng của riêng trần minh hiếu.

cũng dưới gốc bàng ấy khi em nhìn sang, minh hiếu trong mắt quang hùng toả sáng như ánh mặt trời sau lưng cậu. một bàn tay ấm áp dắt em xuyên qua dòng người, một bờ lưng rộng lớn mang lại cảm giác an toàn cho em và một đôi mắt cười khi nhìn em chỉ toàn là dịu dàng.

một trần minh hiếu mà chỉ lê quang hùng mới có.

...

minh hiếu nhẹ nhàng nắm tay quang hùng dìu em bước lên bục nơi có cha thành đang đứng đợi. trời không mây, gió cũng ngừng thổi, không một ai nở cất tiếng nói phá hỏng bầu không khí ngọt ngào và thiêng liêng ấy của cặp đôi. họ đều đang chờ đợi để được nghe lời thề nguyện.

"hôm nay, giữa những người mà chúng ta yêu quý nhất, anh - trần minh hiếu xin hứa... xin hứa sẽ yêu em không chỉ bởi nụ cười, mà còn bởi cách mà em biến những ngày tẻ nhạt của anh trở nên sống động. xin hứa sẽ luôn mang lại cho em sự bình yên, là người đầu tiên chia sẻ với em những niềm vui và cũng là người cuối cùng lau đi giọt nước mắt khi buồn. xin hứa sẽ không chỉ yêu em trong những ngày tràn đầy ánh nắng, mà còn cả những ngày mưa mỏi mệt. anh sẽ trân trọng từng giây phút chúng ta bên nhau, bởi anh biết rằng em chính là điều quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. thiên thần bé nhỏ ạ, hôm nay em đã chính thức trở thành bạn đời của anh rồi. từ hôm nay và mãi mãi về sau, anh sẽ là người đi cùng em trên mọi chặng đường, luôn yêu thương và chăm sóc em bằng cả trái tim này"

"hôm nay, đứng trước anh và tất cả những người thân yêu, em - lê quang hùng xin hứa… xin hứa sẽ luôn yêu anh, không chỉ vì những điều anh làm cho em mà còn vì chính là anh – người đã khiến trái tim em rung động từ những giây phút đầu tiên gặp gỡ. xin hứa sẽ là người bạn đồng hành trung thành của anh, là nơi anh tìm thấy sự bình yên khi cuộc sống trở nên xô bồ. xin hứa sẽ chia sẻ với anh tất cả, không chỉ niềm vui mà còn là những thử thách, bởi em biết chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi ở cạnh nhau. xin hứa sẽ luôn tin tưởng anh, tôn trọng và yêu anh bằng cả trái tim bất kể thời gian hay khoảng cách. người con trai hôm nào còn dắt tay em đi tìm hàng ghế ngồi của lớp trong ngày khai giảng giờ đây sắp trở thành bạn đời của em rồi. từ hôm nay, em xin hứa sẽ trân trọng và gìn giữ tình yêu của chúng ta, sẽ luôn nắm tay anh băng qua mọi nẻo đường trọn đời"

dear lord, when i get to heaven

please let me bring my man

when he comes, tell me that you'll let him in

father, tell me if you can

all that grace, all that body

all that face makes me wanna party

dưới sự chứng kiến của chủ hôn, trần minh hiếu trân trọng mang chiếc nhẫn cưới được tự tay cậu thiết kế vào ngón áp út của lê quang hùng. cậu hôn nhẹ vào mu bàn tay của em rồi mới quyến luyến buông ra để em mang nhẫn cưới cho mình.

một nụ hôn được trao báo hiệu sự kết thúc của hôn lễ nhưng cũng là sự bắt đầu cho chuỗi ngày tháng ngọt ngào bên nhau sau này của đôi trẻ.

"thầy ơi đừng khóc mà thầy" - anh quân

"nhưng mà cảm động quá thầy không kiềm lại được" - tuấn tài

"eo ôi anh mít ướt quá đấy anh xái ạ" - hoàng mỹ

"kệ tôi" - tuấn tài

"mừng cho hai đứa nhợ. tụi nó kết thúc bằng một cái đám cưới và những lời chúc tốt đẹp nhất" - song luân

"dạ, còn thầy chừng nào mới kết hôn ạ? thầy như thế là chậm hơn học trò của thầy rồi đó" - phong hào

"trời ơi thằng quỷ" - song luân

"mọi người ơi ra đây bắt hoa cưới nè, ai muốn chống lầy thì bước ra bước ra lẹ"

thanh pháp nhanh nhẹn chạy qua kéo tay phong hào và hoàng hùng. hôm nay em cùng với quang anh và anh kim long cùng nhau làm phù rễ cho quang hùng, ai cũng diện vest trắng trông rất xinh xắn.

"trời ơi từ từ thôi không có chen lấn" - thảo linh

"vía cưới này ngon, nên tranh nên tranh nha" - đức phúc

"mấy đứa mày nhường con gái đứng trước coi" - hoàng ly

"sẳn sàng rồi, tới đi hùng ơi" - hải đăng

"chuẩn bị nha!"

quang hùng cười tươi rồi xoay người đưa lưng về phía mọi người bên dưới. em khẽ đếm nhẩm

1... 2... 3

'bộp'

một khoảng lặng kéo dài mà không ai nói gì, quang hùng tò mò quay đầu lại nhìn. em nhìn thấy bó hoa cưới của mình đang nằm chễm chệ trên đùi của thầy giáo dạy văn năm nào vẫn còn đang ngồi lì tại chỗ - bùi anh tú.

"trời ơi, vậy là thầy tú sắp cưới rồi" - quang anh

"thầy không xin vía mà vía nó tự tìm tới thầy luôn" - thành an

"ủa mà thầy có đối tượng chưa thầy?" - đinh minh hiếu

"ờ ha, chưa có thì sao cưới được?" - trung thành

"hay là thầy nhường hoa lại cho em nha thầy, để em cưới cho" - thái sơn

"ê chơi gì kì nha thằng quỷ sơn" - kim long

".... thôi im lặng! ai bảo tôi có đối tượng?"

bùi anh tú đỏ hết cả tai cầm bó hoa lên.

"đối tượng của thầy là ai em biết nè" - quang hùng

"ủa sao biết hay vậy?" - thanh pháp

"em sẽ không nói là năm lớp mười một em đi tìm thầy lấy giáo án về cho lớp tham khảo thì nhìn thấy thầy với thầy sinh hôn nhau trong phòng giáo viên đâu nha" - minh hiếu

"trời ơi, giấu lâu như thế luôn á? không hiphop đâu nha hai thầy" - đức duy

"trời! thì ra là anh giấu tụi tôi! đồng nghiệp kiểu gì vậy hả anh tú tút?" - bảo ngọc

"bất ngờ thiệt chứ" - nguyễn anh tú

"bất ngờ ha? bất ngờ như cái việc anh với nhỏ hoàng ly ở chung nhà vậy đó ha?" - ngọc dương

"trời ơi, đại hội vạch mặt hả gì vậy?" - công dương

"thầy sinh ơi, ai làm gì đâu mà thầy đỏ mặt vậy thầy?" - anh quân

"thầy ngại đó em ơi hahaha" - tuấn kiệt

"thôi thôi thôi, hôm nay ngày vui của hai đứa nó! nói gì mà nói hoài vậy! mình quậy lên đi mấy đứa!" - trấn thành

"yeah, quậy đi mọi người ơi" - thượng long

"à húuu" - đức thịnh

minh hiếu và quang hùng tay đan tay bất lực nhìn đám người đang nhốn nháo phía bên dưới. bỗng minh hiếu chợt kéo em vào lòng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo mãnh khảnh của bạn đời mình.

"hôm nay anh chính thức trở thành chồng em rồi, chắc chắn sẽ không cho ai làm em phải đau"

"anh sến súa quá à, nhưng mà em thích nghe"

quang hùng nâng khuôn mặt minh hiếu lên trao cho cậu một nụ hôn.

khởi đầu là người lạ.

kết thúc về chung nhà.

will you still love me when i'm no longer young and beautiful?

will you still love me when i got nothing but my aching soul?

i know you will, i know you will, i know that you will

---

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top