01






wrt by. noturchiii
baoluumoiquyen
r16
lowercase
rmb clearly
nhathoang dangyeu






'halloween này em hóa trang thành bé yêu của tớ nhé?'    từng hơi thở thì thào lành lạnh truyền đến bên tai trái của nhật hoàng lại như muốn sưởi ấm tâm hồn em. minh hiếu ngày hôm nay thật lịch lãm, bạn cùng em tạo nên cái hẹn tám giờ tối với nhau trò chuyện, nhưng hoàng không ngờ tới bạn sẽ có một bất ngờ dành riêng cho em, sau đó, như vậy.

lâu lắm rồi không gặp lại, hoàng nói với hiếu, nụ cười ngại ngùng đặc trưng em đem kèm theo từng tiếng nói. hiếu gọi em là trắng xinh, đột nhiên vậy, khiến em ngại ngùng đến nỗi bất ngờ, hai bầu má nóng ran. bạn nhìn em mãi, bằng ánh mắt chăm chú đó - ánh mắt hút hồn, tay phải hiếu chống cằm ngắm nhìn em đang e thẹn, hoàng thấy kì nói ơ     'ơ gì, tớ nói thật, lâu rồi không gặp thấy hoàng tròn tròn trắng xinh như cơm nắm'

thì có ai mắng cậu nói sai đâu, thôi đừng nói nữa!

minh hiếu được nước, lùi dần về phía sau tìm chỗ 'nương tựa', bạn tiến đến cạnh bàn ăn rồi dựa mình vào, vắt chéo hai chân kiểu quý ông từ xa vẫy vẫy muốn em tiến tới    'thôi hiếu, tớ đứng đây được rồi'    'em, nghe lời'   

bạn đã nở nụ cười đặc trưng trên mắt còn đeo cặp kính, hoàng gọi hình ảnh đó là con dao hai lưỡi có sức ảnh hưởng trực tiếp đến bức tường thành ngăn cách trong trái tim em, bức tường ngăn em mở lòng với bất kì ai khác từ sau mối tình nước mắt đó. hoàng từng thu mình lại trong quá khứ, minh hiếu không cho phép điều đó lặp lại.    'muốn ôm em'   

bạn dang hai cánh tay mang hơi ấm nơi đây và gọi em tới. lần nữa hoàng cười, kèm theo một hai hạt pha lê trong mắt, đầu mũi cay cay như sắp khóc. hiếu tình đến thế đủ rồi, quá đủ đối với em, nguyễn đắc nhật hoàng. từ từ nhích lại gần, em bị hiếu nắm lấy trong tích tắc.

'không được trêu tớ'    hoàng nhíu mày khi bạn bĩu môi trẻ con trêu em, quen nhau lâu như thế nhưng em chưa từng thấy mặt này của bạn, chắc có lẽ là vì khoảng giữa xa nhau cần ba năm của cả hai. nhưng mà hiếu nghe lời, sau khi em dạy dỗ cũng dừng lại cuộc chơi, vòng hai tay ấm áp đó qua eo hoàng, kéo em lại ôm trầm lấy. sức nặng của hiếu đổ dồn về phía em, hoàng đứng không vững suýt ngã, cũng may bàn tay hiếu giữ em trở lại để lần nữa để bạn 'dựa' vào. hoàng mang cả khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hiếu trên vai, mà cũng không hẳn, hiếu chỉ khẽ đặt vào.

'ôm thế này...'

'thích nhờ?'    hiếu cười, lúc đó hoàng khẽ rùng mình.

em đột nhiên thấy sờ sợ người gần sát mình lúc này. venom nhập bạn ấy đó à? tình một cách khó tưởng tượng, mà hoàng thích.

dừng ôm, hiếu bật lại phía trước mặt, đối diện với em    'bé yêu của tớ'

ai dạy bạn ấy?

hoàng ngơ ngơ một lúc như tượng đồ chơi trẻ em, sau đó cười thích thú cầm hai bên tai hiếu nghịch nghịch, nhíu mày trẻ con mắng bạn    'này, ai dạy hiếu thế. tớ thích'     ừ thì mắng yêu

cả hai có một tối lãng mạn như thế, trong vòng hơn hai đến ba tiếng đồng hồ. cá nhân hiếu nói chưa thật sự thích buổi tối này, vì 'hơm' thể đưa hoàng về nhà

hoàng ngày ấy từ chối hiếu mãi bạn mới chịu để em về nhà một mình. trước khi đi bạn có đặt trên bầu má em một nụ hôn, hẹn gặp em ngày mai, em đồng ý. 

xe hộp đưa đón bạn đi về vừa lăn khỏi, hoàng nhìn theo hướng bạn mãi không chịu dứt. bầu trời u tối trở lại với em, phone em đổ chuông, trần hải đăng gọi.






hieuhoangdang 😗



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top