Chap 9
-Như vậy đã được chưa cậu?
-Được rồi, hôm nay hát cho cậu ngủ
-Dạ...
Hùng ngớ ngác thầm nghĩ lớn rồi mà vẫn phải ru sao , nhưng phận hầu nên không dám trái ý
-Dạ cậu nằm xuống giường đi.
"Con cò là cò bay lã....
Lã bay la... bay từ là từ cửa phũ
Bay ra là ra cánh đồng
Tình tính tang , tang tính tình "
Giọng hát ngọt ngào pha chút trẻ con vào trong đó làm lòng cậu 2 nhẹ nhõm vô cùng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vào giấc ngủ nahnh đến thế. Hùng khẽ ra khỏi phòng cậu 2 , cũng khuya rồi hùng cũng thấm mệt ngủ một giấc đến trưa
Thức dậy thì mới hốt hoảng bản thân vậy mà ngủ đến tân bây giờ , chắc sẽ bị cậu 2 đánh đòn mất thôi. Vội vã chayh nhanh lên phòng cậu, hít một hơi dài mới đủ dũng khi bước vào trong. Cậu 2 đang bận tối mặt với mấy sổ sách, hùng bước lại gần đặc tách trà lên bàn. Cậu 2 chẳng them ngó ngàng gì tới hùng làm hùng rất sợ , chắc cậu giận lắm đây nhưng thà cậu mắng chửi chứ cậu như này làm hùng càng thêm sợ
-Cậu 2 ơi, con xin lỗi con ngủ quên
-......
-Cậu 2 nói gì đi mà , con sợ lắm
-Mày sợ cái gì, tao thấy mày chẳng còn biết sợ gì trong cái nhà này hết
-Con... không phải con không sợ cậu đâu , không biết vì sao con lại ngủ đến giờ này
-Còn lí do sao
-Con không dám mà cậu
-Haizzz được rồi chuẩn bị lên chợ huyện với cậu
-Thật ạ, đi chợ huyện sao cậu???
-Cậu láo mày chi, có đi hông ??
-Dạ có chứ hihi
Muốn giận hùng lắm nhưng nhìn thấy vết thương băn bó trên tráng cùng hai má xưng đỏ làm cậu 2 không nỡ trách hùng một câu nào.
Đến chợ huyện hùng tháy mọi thứ đều lạ lẫm, nó hoành tráng nó nhiều loại hàng hoá không giống như chợ quê. Nhìn cái gì cũng tròn xoe mắt tò mò , luôn miệng líu lo hỏi cái này đến cái kia nhưng cậu 2 vẫn kiên trì giải đáp
-Cậu 2 ơi chợ huyện lớn thật bán rất nhiều đồ luôn ấy
-Chưa đến đây lần nào sao??
-Con sao mà đến đây được, có đến cũng không có tiền để mua à mà hôm nay cậu lên đây làm gì vậy ạ??
-Đi may quần áo
-Con thấy cậu quần áo rất nhiều rồi mà??
-May cho mày ấy
-Hả cho con sao??
-Sao không muốn à??
-Con muốn chứ nhưng mà tốn kém lắm
-Chút quần áo này có là gì đâu
-Hì vậy con cám ơn cậu
Đến chỗ may quần áo lựa cho hùng vài sấp vải, lần đầu được lấy số đo quần áo làm hùng luốn cuống hết lên dù dì đây cũng là điều xa xỉ đối với người hầu như hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top