Chap 12
-Cái gì thằng hùng bị đuổi đi sao??
-Dạ thưa mình nó ăn cắp đồ của em nên em đuổi nó đi rồi
-Ai cho cô cái quyền đuổi hùng dfi??
-Em dù gì cũng là mợ cả của gia đình này đuổi một kẻ hầu thấp kém mà cũng không có quyền sao???
-Hùng khác với bọn chúng, nó là ngừoi của tao
-Dù gì bây giờ mình có đánh em thì em cũng đã đuổi nó đi rồi và em cũng không biết nó đi đâu
-Trả treo giỏi lắm , phạt cô cấm túc một tháng cô đừng tự cho mình có cái quyền hô mưa gọi gió trong ngôi nhà này . Chức danh mợ cả tôi cho cô cũng là một danh xưng không hơn không kém
-hahaha mình biết sao tui lại đuổi nó đi không, không phải do nó trộm cắp gì hết là do tui thấy mình hôn nó. Tui đố kỵ với nó , ánh mặt mình nhìn nó tui nằm mơ cũng không có được , sống với nhau bao nhiêu năm mimhf chưa từng đối xử với tôi như một người vợ
-Im ngay ai cho cô làm vậy với em ấy???
-Mình yêu nó , nên tui không muốn mình gặp nó nữa để mình quên đi nó ha ha
-Người đâu nhốt mợ lại nhanh
-Dạ
Cậu 2 chưa bao giờ lộ rõ sự lo lắng sợ hãi như vậy trong đời , cậu không biết hùng đã đi đâu có bị mợ cả làm gì hay không cậu 2 sợ đến nỗi tay chân đều run không đứng vững may có mợ 2 đến đỡ cậu ngồi xuống ghế trấn an
Mợ 2 cũng rất thương hùng dù dì từ nhỏ đến lớn đều hầu hạ bên cạnh bản thân cô hiểu rõ hùng hơn ai hết nhưng người phạt cậu là mợ cả cô cũng không thể làm gì hơn
-Nhanh cho người di tìm thằng hùng nếu tìm không thấy tui bay coi chừng
-Dạ tụi con đi ạ
Cả đám ráo rít đi tìm hết cả xóm nhưng mãi chẳng tìm thấy đâu, cậu 2 ở nhà cũng đi đi laii lại không yên giây nào
-Mình hãy bình tĩnh, hùng sẽ không di xa đâu
-Sao bình tĩnh đây, em ấy bị vu khống còn bị đuổi đi một đứa trẻ 16 tuổi em ấy biết đi đâu đây
-A sao em không nghĩ tới, có lẽ hùng trở về nhà em rồi mình cho người di đến xem sao
-Ừm, người đâu đến nhà ông lý xem hùng có ở đấy không
-Dạ cậu con đi ngay
Mợ 2 ra sức giúp cậu 2 tìm hùng về là vì cô
Biết cậu yêu hùng , ánh mắt đó giống như cô nhìn người cô yêu lo lắng yêu thương sợ hãi. Cô muốn hùng có được tình yêu trọn vẹn mà ngay cả cô còn không có được
Cậu 2 ngồi từ khuya đến gần trưa hôm sau để chờ đợi tin tức những vẫn là con số 0. Người hầu đến nhà ông lý thì gặp lượm
-À cậu có thấy hùng không , không biết cậu ấy đi đâu mà mấy hôm nay chưa thấy về
-À tui không thấy đâu , mà chỉ một người hầu đi mất thì mua người khác cần gì phải ráo riết đi tìm chi cho mệt
-Haizzz ai mà biết , cậu 2 cứ nằn nặc đòi tìm chúng tôi mấy hôm nay cũng mệt hết cả hơi
-Ừm
Ánh mắt lượm đăm chiu , anh quyết ích kỉ một lần giữ hùng cho riêng mimhf
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top