Chap 1
-Thằng hùng đâu ra đây tao bảo
Tiếng kêu chói tai vang vọng khắp khu nhà chính của ông bá hộ Lý, hùng lật đật chạy vào không dám chậm trễ một giây kết quả vẫn bii ông quất cho hai roi.
-Mày trốn đi đâu thế hả, để cô 3 đi một mình lạc đường tao phải bảo tụi kia đi tìm về, hôm nay phải dạy dỗ mày thật nghiêm
-Úi ông ơi con xin ông tha, sớm mơi này cô 3 nhất quyết muốn đi một mình không cho con theo nên mới
-Cái gì , quỳnh nói rõ ràng ngọn nguồn cho ta nghe
-Là con bảo nó không được theo, con muốn bỏ trốn không muốn lấy người đờn ông đó đâu cha không biết hắn ta..., à cậu 2 nhà họ trần nổi tiếng gia trưởng hung dữ mấy người vợ nhưng vẫn không có ai chịu được hắn... nên con...
-Im miệng, chuyện này là hôn ước từ lâu và còn là mặt mũi của ta đây , không nói nhiều về buồng chuẩn bị ngày mai mà đi lấy chồng
-Hức... cha ...
-Còn thằng hùng mày cũng chuẩn bị đi
-Hả dạ ông con chuẩn bị gì ạ???
-Mày cũng theo cô 3 qua đó để hầu hạ
-Hả....
-Mày còn ở đây hả hả tao cho mày vài roi nghe chưa
-Dạ con đi ngay
Hùng không biết tai sao ông lại muốn mình theo cô 3 qua nhà đó, hùng thực sự không muốn rời xa anh lượm của cậu đâu. Cậu khóc tù tì di ra vườn sau mà tìm lượm, thấy cậu khóc người con trai trông có vẻ cao lớn vạm vỡ chạy lại lau di nước mắt trên gò má trắng phao
-Bé hùng sao lại khóc nữa rồi có phải bii ông phạt roi không???
-Hức... em... em
-Ngoan nín anh sẽ lùi khoai cho hùng nhé
Anh toang lấy mấy củ khoai muốn cho vài lùi thì giọng cậu vang lên
-Ông bảo em đi theo cô 3 qua nhà chồng cô ấy , không cho em ở đây nữa em không muốn xa anh lượm đâu... hức...
Củ khoai trên tay lượm rơi xuống đất, anh nhìn cậu hồi lấy thực ra anh không muốn cậu rời di đâu nhưng phận tôi tớ đều phải nghe theo sắp đặc của chủ nhân. Anh bước từng bước nặng nề về phía hùng ôm cậu thật chặt , hùng vãn cứ khóc mãi đến hai mắt xưng vù.
-Ngoan đừng khóc, cô 3 về thăm nhà sẽ lại cho em về theo mà lúc đó chúng ta có thể gặp mhau
-Thật sao???
Cậu giương đôi mắt ướt chớp chớp nhìn lượm
-Thật đừng lo quá nhé, thôi làm việc mau kẻo ông lại đánh nữa
-Dạ hì hì
Cậu nghe lời anh nói liền cười cười mà chạy đi làm công chuyện của mình, còn annh lượm thật sự muốn đưa tay níu giữ hùng lại nhưng chẳng thể làm gì hơn đành ngậm ngùi nhìn cậu rời di như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top