1
hè - cái khoảng khắc mà lũ học sinh mong chờ nhất cuối cùng cũng đã tới
bước ra khỏi cổng trường sau khi dự lễ bế giảng, trần minh hiếu vươn vai duỗi người tự hứa sẽ để dành sức để tối nay chơi chục ván game. cũng lâu lắm rồi cậu chưa được chơi điện tử đến thỏa thích.
hiếu cứ ngỡ sẽ có những ngày hè vui vẻ bên đống trò chơi điện tử, không ngờ thứ đồng hành cùng cậu lại là tiếng la thất thanh của mẹ
-hiếu ơi là hiếu, mày dẹp ngay cái máy cho tao
-lên lớp 12 rồi con ơi, học hành như vậy tính sau này thi vào trường nào?
-còn tận một năm mà mẹ
minh hiếu tay cầm điện thoại đánh game, miệng loắt thoắt trả lời
-mày dẹp ngay, dẹp ba cái game này đi
-sang nhà kế bên kìa, sang đó học với thằng hùng đi
- học hỏi nó một tý, có bài gì khó nhờ nó giúp
lại là hùng, thật sự hiếu đã chán ngấy cái tên ấy rồi. hùng là tên của cái thằng nhà kế bên, công nhận là nó học giỏi thật, trông cũng hơi hơi đẹp trai nhưng mà làm sao mà lại minh hiếu được. mẹ thì suốt ngày khen nó, thế nên tên này thật sự không vừa mắt cậu tý nào
-học hành gì với thằng đó hả mẹ?
-con không thích nó đâu, mẹ đừng có nhắc tên nó trước mặt con
cốp
- ui..sao mẹ đánh con?
- xem con ăn với nói kìa, hùng nó làm gì con mà con không thích
- thở
cốp
- ăn nói lung tung, không có nói nhiều nữa. cắp sách sang nhà thằng hùng học mau lên
- mẹeeeeeeee
- mày đi nhanh hay để tao cấm chơi game luôn
trần minh hiếu đành lủi thủi lên phòng lấy sách vở sang nhà kế bên
cộc cộc
- dạ con chào cô
- ơ hiếu hả con, con sang đây có chuyện gì à?
- dạ, con sang định học ké bạn hùng xíu
*đừng có ở nhà đừng có ở nhà, làm ơn đó
nội tâm minh hiếu gào thét, chỉ mong hôm nay tên này đừng có ở nhà
- con vào đi, hùng nó ở trong phòng
- dạ..
giấc mộng tan tành mây khói, minh hiếu bước từng bước chân nặng trĩu vào căn phòng kia. đối với cậu căn phòng kia như thế giới ác quỷ mà cả đời này minh hiếu không muốn bước vào
cạch
mở cửa phòng ra trước mặt minh hiếu là cậu bạn hoàng hùng, cậu gặp nó hoài có gì đâu mà bất ngờ nhưng mà hôm nay sao tự nhiên khung cảnh ngại ngùng bất thường. tất nhiên là ngại ngùng rồi, tại hoàng hùng đang mặc dở chiếc áo thì cậu đã bước vào
- đm, đóng cái cửa vào
cạch
- phù, ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy?
cạch
đang mải mê với dòng suy nghĩ thì cánh cửa một lần nửa được mở ra, người bên trong bước ra nhìn cậu với con mắt sắc lẹm
- vô phòng người khác không biết gõ cửa à?
- lỡ quên, ai kêu mày không khóa cửa
- sang đây làm gì?
- học
hoàng hùng trong khoảng vài giây đã không tin vào tai mình. gì cơ? trần minh hiếu sang nhà cậu học bài á hả? nhưng lúc sau hoàng hùng cũng chợt nhận ra chắc là do mẹ hiếu bắt nó sang đây rồi
- chắc là học không?
- có...hoặc không
- học thì đi vô phòng không thì đi về
-tch
minh hiếu tặc lưỡi một phát, cậu làm gì có lựa chọn. cậu cũng muốn về lắm, nhưng mà bây mà về chắc chắn mẹ cậu sẽ đuổi đánh cậu ra khỏi nhà
đây lần đầu tiên minh hiếu bước vào căn phòng này, bình thường toàn đến trước cửa nhà là tìm cớ đi về rồi không ngờ có ngày bị bắt vô tận đây. công nhận phòng của hoàng hùng sạch sẽ, gọn gàng ghê, mẹ hiếu mà thấy chắc lại lôi căn phòng đồ đạc lung tung của cậu ra mà so sánh quá
- nè
- cái gì đây?
- vài bài tập cơ bản đấy, làm trước đi
- ê mày khinh tao học ngu hả?
- làm hay để méc mẹ?
nghe đến mẫu hậu minh hiếu từ hổ trở thành cún con ngay, sợ bị méc mẹ cậu đành ngậm ngùi ngồi làm sấp giấy mà hoàng hùng đưa cho
15 phút sau
- xong rồi nè, đừng có bất ngờ vì tao đó nhe
- sai từa lưa mà tự hào cái gì
gương mặt đắc thắng của cậu chưa được bao lâu thì đã bị nó dập tắt
- oát đờ...sai đâu
- đây làm 30 câu đúng được 2 câu nè
- vãi ò, 28 câu kia tính lộn thôi mà. châm trước đi
- cũng được, về nhà kêu mẹ châm trước cho
- má...
thế là trần minh hiếu làm lại 28 câu kia trong nỗi uất hận
- ê
- gì?
- mày chưa từng yêu đương à?
- thì?
- vãi, người gì đéo có cảm xúc
-mày thấy tao không? người yêu cũ còn nhiều hơn số năm mày sống trên đời
- có nhiều bằng số điểm tuyệt đối mà tao đạt được trong 1 năm không?
trần minh hiếu dính chiêu hai điêu thuyền, đúng là cậu không thể bình tĩnh nổi với cái thằng này mà. không thể đánh nó được, cậu mà đánh nó thì xác định chỗ ở sau này là gầm cầu luôn đấy. không đánh được thì dọa nó tý.
nghĩ là làm minh hiếu lại gần bàn học, nơi hoàng hùng đang ngồi. cậu túm lấy tay nó kéo lại giường ngủ, cậu nằm trên nó nghênh mặt tỏ ý thách thức
- làm cái gì vậy hả? xuống mau
- đéo đấy, làm gì nhau
- mày muốn gì?
- tao muốn gì thì lớp trưởng sẽ cho tao cái nấy à?
- định gọi mẹ cứu à? gọi đi để cho mẹ mày thấy cảnh này. nhanh gọi đi
hoàng hùng vùng vẫy nhưng làm sao nó mạnh bằng cậu được.
- b-bỏ tao raaa
- nhìn kĩ thì bạn hùng đây cũng trắng trẻo xinh trai phết nhỉ
- địt mẹ mày
chụt
minh hiếu thơm vào má hoàng hùng một cái khiến nó bất ngờ mà trợn hai mắt lên nhìn cậu. chính hiếu cũng không hiểu sao cậu lại làm vậy. lúc đầu định dọa hoàng hùng một lát thôi nhưng mà sao cậu bạn này nhìn lâu cũng thấy xinh iu quá, hiếu không kiềm lòng được
- thằng chó này, mày làm gì vậy hả?
- nói bậy là thơm cái nữa
- r-rốt cuộc mày muốn gì? không thích học thì có thể về, sao lại làm cái trò này?
- tao cũng không biết nữa
hoàng hùng không hiểu, hàng ngàn lần hoàng hùng không hiểu được cái thằng ôn tên minh hiếu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top