ʚɞ Oneshot ʚɞ



1.

Trong tổ đội GERDNANG không ai là không biết em út trong nhà mình thích đội trưởng Trần của nó.

Chính nó cũng thừa nhận, theo đuổi và bám riết lấy Trần Minh Hiếu.

Phiền đến nỗi các thành viên trong tổ đội phải nài nỉ đội trưởng Trần rằng hãy cho nó một cơ hội.

"Út An thấy cưng (cưng vô lây) mà, hay mày cho nó một cơ hội đi Hiếu." - Manbo là người đầu tiên xin xỏ giùm nó.

'Chèn ui, không uổng công tao nã vô đầu mày đầu tiên Hậu à.'

"Ừa, mày không chịu thì tao xin chấm mút trước đấy nhá?" - Khang vừa nói vừa nháy mắt với nó.

'Nháy nháy quần què gì ba? Ai thèm mày. Tao chỉ muốn cho anh Hiếu mút tao hoy.'

Tuy nghĩ vậy nhưng An vẫn rất biết ơn vì Khang nói giùm nó mặc dù nó thấy không có tác dụng lắm. Lỡ như.. lỡ như Hiếu của nó cứ thế mà đưa nó cho Khang mút thật thì sao!!!

Thế là nó đẩy đẩy vai Kewtiie rồi hất đầu về phía Hiếu như muốn nói rằng: 'Đến lúc con trả ơn cho cha rồi đó! Tao là người đưa mày vô nhóm đó! Phải biết uống nước nhớ kẻ trồng cây nghe chưa?!'

Kewtiie không hiểu nó bị ngứa cổ hay gì mà cứ phải hất lên hất xuống nhưng vẫn hạ giọng nói giúp nó nói vài câu.

"Ừm tao góp ý nhé. Ý kiến của tao là như này, nếu nói ra có mất lòng mày thì tao cũng chịu. Tại vì tao cũng chỉ muốn đóng góp một chút ý kiến cho mày biết là tao cũng là một người có ý kiến. Tao là con người không thích nói dài dòng. Nên tao sẽ góp một số ý kiến cực kỳ ngắn gọn cho mày hiểu tao không vòng vo. Đấy nói tóm lại là tao góp ý kiến vậy thôi còn mày hiểu hay không thì tao không biết. Nói chung là Hiếu à, ráng giữ nó chặt chặt giùm tao, đừng để nó xổng ra làm khổ người khác nhé."

'Dcm Đinh Minh Hiếu! Mày điên rồi, nói vậy sao Hiếu... Hả?' - Thành An đang rủa Kewtiie trong lòng thì ngơ ngác thấy đội trưởng nhà nó thế mà đồng ý thật.

Tuyệt vời, nó sẽ ăn hẳn hai bát cơm để chúc mừng.

2.

Trần Minh Hiếu - hắn cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý chuyện vớ vẩn này.

Tại sao nhỉ? Tại sao lại kích động khi nghe Khang nói sẽ múc nó? Không phải hắn thích Thành An thật rồi đấy chứ?

Chắc không đâu. Chắc chắn là do Kewtiie nói nhiều quá làm hắn nhức đầu nên đồng ý thôi.

Làm sao hắn có thể thích một người vừa ngốc vừa xinh yêu như nó được?

Thành An không phải gu hắn.

3.

Thành An cứ nghĩ chỉ cần Minh Hiếu đồng ý làm bồ nó thì nó đã mãn nguyện. Nhưng không, nó nhận ra nó cần nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, nó muốn Minh Hiếu phải yêu nó cơ.

Nó cảm thấy tủi thân cực kì, nó đã cố gắng suốt mấy năm nhưng có được gì ngoài cái danh người yêu nhưng thật ra cũng chẳng ai biết nó là người yêu của HIEUTHUHAI ngoài mấy anh em trong tổ đội.

Không được ai biết đến thì thôi, đã vậy còn bị chính người nó yêu hắt hủi nữa chứ. Đội trưởng Trần cứ hở ra là đôi co với nó, chẳng chiều nó chút nào. Nên nó rất ghét Đinh Minh Hiếu!

....

Thôi được, nó thừa nhận là nó có u mê đội trưởng Trần một xíu.

Nên là hoi hông sao. Có công mài sắt ắt sẽ có ngày mỏi tay nà.

4.

Mỏi tay thật.

Nó biết, nó hiểu khi làm thần tượng sẽ phải có nhiều tiếp xúc thân mật với người khác. Nó chịu được.

Nhưng nó ghét cái cách người nó yêu lạnh lùng với nó quá.

Tại sao với người khác thì Minh Hiếu lại nắm tay, lại ôm hôn được nhưng với nó thì lại không thể chứ?

Thế là nó quyết định cuốn gói bỏ nhà ra đi.

'Hứ, đồ tồi! Anh nhớ đó Hiếu, mai tui sẽ về.'

5.

Trần Minh Hiếu về tới nhà chung khi trời còn chưa chực sáng.

Hắn cảm thấy trống vắng, hắn nhớ bình thường khi hắn trở về, sẽ có một cục bông mềm mụp trắng trẻo nhào vào lồng ngực hắn. Tuy còn ngái ngủ nhưng vẫn sẽ meo meo nói nhớ hắn, yêu hắn.

Nhưng hôm nay hắn lại không thấy con mèo ấy đâu.

'Em ngủ quên rồi sao, An?' - Minh Hiếu nghĩ thầm. Nhưng không biết tại sao trong lòng hắn lại dâng lên một dự cảm không lành.

Hắn lo lắng, hắn nhớ em nhỏ nhà hắn rồi.

6.

Thành An vừa mở cửa, chưa kịp bước vào nhà thì đã bị một cái ôm mạnh bạo mà chặt chẽ bao lấy nó. Bóng người to lớn kia gục đầu vào vai nó, thở hồng hộc gằn giọng: "Em đi đâu? Anh tìm em cả buổi không thấy, gọi em cũng chẳng được. An, em nói anh nghe đi!"

Đêm qua Minh Hiếu vừa phát hiện nó không có ở nhà liền lo lắng mà chạy khắp nơi tìm nó. Tính đến nay thì đã ba ngày hắn chưa thể ngủ yên vì có quá nhiều show để chạy.

Nhớ đến nhiều ngày này vì để gặp hắn mà em nhỏ nhà hắn đều cố gắng thức đêm đợi hắn về. Hắn lại xót.

Có lẽ Minh Hiếu yêu nó thật. Tuy nhiên, trời sinh hắn không giỏi bày tỏ cảm xúc, vì vậy hắn sẽ chọn cách viết nên những lời ca để bày tỏ tình cảm này với nó.

7.

Thấy Minh Hiếu dò hỏi, nó hơi hơi chột dạ nhưng lại cảm thấy mình không sai nên nó chu cái mỏ láo xinh lên: "Đi đâu còn lâu mới nói, lêu lêu."

Nó nhìn sắc mặt Minh Hiếu đang đen lại, rén nhẹ mà lắp bắp nói thêm: "Nè nha, Hiếu có đừng tưởng em thích Hiếu rồi muốn làm gì làm, em.. em hong có sợ Hiếu đâu á!"

"Thành An. Anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không? Đi đâu cũng không nói anh một tiếng?"

Thành An bị đội trưởng nhà nó la mà cảm thấy uất ức vô cùng, không phải nó chỉ không về nhà có một đêm thôi sao? Biết bao đêm hắn không về mà nó có nói gì đâu!

"Em nói cho Hiếu biết làm gì? Hiếu có quan tâm gì em đâu? Hiếu ghét em, em biết. Em cũng không thèm thích Hiếu nữa đâu." - Thành An vừa nói vừa mếu trông đáng thương vô cùng.

Minh Hiếu thấy nó hai mắt đỏ hoe, nước mắt chực chã rơi mà xót. Hắn sốt ruột kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, chờ đến khi nó bình tĩnh lại, hắn khẽ thì thầm vào tai nó, nói: "Anh không ghét An. Anh thương An, anh thích An, anh yêu An."

"Thiệt hông đó?"

"Thật, thế nên An đừng không thích anh nhé? Anh đau."

"Dạ, em yêu Hiếu."


8.

Sáng sớm, Bảo Khang vừa thức dậy, bước ra phòng khách thì thấy Minh Hiếu đang nằm vật vờ trên sô pha, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Anh yêu An."

Bảo Khang thở dài, mắt khẽ liếc nhìn: "Haizz, lại say rượu nữa rồi. An nó đã bỏ đi từ lâu rồi mà mày còn đâm ra phát điên vì nó thế này à? Nếu đã yêu thương đến vậy, lúc trước sao không đối xử tốt với nó?"

"Trái tim của con người có đôi khi sẽ lạc lối dẫn đến những sai lầm không cách nào sửa chữa."

"Nếu được quay lại khoảng thời gian trước đó, anh xin hứa, anh sẽ không để đánh mất em thêm lần nào nữa."


9.

"Em muốn vô GERDNANG..."

Hình như hắn lại điên rồi phải không? Hắn đang nghe thấy giọng nói của Thành An sao?

Mà khoan đã, hắn đang ở đâu vậy? Quán sinh tố?

Minh Hiếu vẫn còn hoang mang, nhớ lại tối qua hắn có uống rượu, nhưng mà... hắn đã về đến nhà rồi mà.

Sự hoảng loạn của Minh Hiếu càng tăng lên khi nhìn quanh, hắn thấy các thành viên trong GERDNANG và đặc biệt là em nhỏ của hắn. Lần này thật sự rất chân thực, không giống như trong giấc mơ. Chẳng nhẽ... hắn đã quay về quá khứ?

Tiếng nói của Manbo lại vang lên trong không gian: "Em nghĩ em có thể làm gì cho..." - Manbo chưa kịp nói hết câu thì đội trưởng Trần đã cắt lời.

"Negav, em được nhận rồi."

"Trước đây, đều là em theo đuổi anh. Còn lần này, đến lượt anh rồi."






_
end

thấy hông ưng cái cũ nên tính chỉnh lại cốt truyện chút xíu hoi mà hình như sửa hơi lố =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top