/ᐠ. 。.ᐟ\ᵐᵉᵒʷˎˊ˗
Trần Minh Hiếu đang đội mưa chạy về thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một loài động vật nhỏ phát ra từ bụi cây gần đó. Anh dừng chạy và ngó vào thì phát hiện đó là một bé mèo nhỏ với bộ lông ướt sũng và đang run rẩy vì cái thời tiết khắc nghiệt này.
"Mèo nhỏ?" Minh Hiếu lên tiếng.
Mèo nhỏ nghe thấy có người gọi mình thì chạy ùa về phía Trần Minh Hiếu sau đó dụi lấy dụi để vào chân của anh như là làm nũng cũng như là vui mừng vì còn có người để ý đến em. Em "meo" một tiếng như để đáp lại tiếng nói của anh.
Minh Hiếu ngồi xổm xuống vuốt ve mèo nhỏ, thấy em run run vì bị nước mưa xối ướt Minh Hiếu nhanh chóng ôm lấy em vào trong lòng để sưởi ấm.
Bé mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Minh Hiếu, em cảm thấy hơi ấm này thật ấm áp làm sao. Đó là một loại hơi ấm mà trước đây em chưa từng cảm nhận được. Mèo nhỏ vô cùng thích cảm giác này, em lại càng rút sâu vào trong lòng Minh Hiếu hơn.
Minh Hiếu quyết định rồi! Anh phải bưng bé mèo này về nhà!
"Nếu em đã không có nhà vậy thì về với anh đi, anh chăm sóc cho em nhé."
Trần Minh Hiếu nhặt được một bé mèo.
.
.
.
Trần Minh Hiếu bao bọc bé mèo vô cùng cẩn thận, không để em bị nước mưa xối vào. Về tới nhà, anh không quan tâm mình bị ướt ra sao mà lấy khăn lau sơ sau đó sấy khô cho mèo nhỏ mà mình vừa nhặt được.
Bé mèo vô cùng ngoan ngoãn, thấy máy sấy cũng không sợ hãi cứ ngồi ngoan ở đấy mặc cho Minh Hiếu muốn làm gì làm. Chỉ thỉnh thoảng lại "meo meo" kêu vài tiếng.
Xong xuôi mọi việc Minh Hiếu ngồi nhìn lại thành phẩm của mình. Ồ là một bé mèo lông trắng, thân hình thì nhỏ nhắn thậm chí có chút gầy nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, mà... chân thì lại có chút ngắn. Nếu nhìn từ trên xuống sẽ chẳng thấy chân bé đâu cả.
"Meooo?" mèo nhỏ kêu một tiếng thật dài như đang hỏi có gì mà nhìn dữ vậy?
Trái tim của Minh Hiếu mềm nhũn khi nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh mà xanh biếc ấy và triệt để gục ngã khi nghe âm thanh đáng yêu của bé mèo nhỏ này. Anh thầm nghĩ: "Sao lại có một sinh vật dễ thương đến vậy? Thôi chân ngắn thì chân ngắn đi chẳng sao cả, ai biểu em đáng yêu quá làm chi?"
.
.
.
Minh Hiếu tuỳ tiện thay một bộ quần áo cho mình sau đó bế bé mèo lên chiếc sô pha ấm áp. Sợ mèo nhỏ lạnh, anh còn lấy khăn choàng quấn quanh người em. Sau đó cất bước đi đến bên bếp để đun sữa cho mèo nhỏ uống. Vì nhà không có thức ăn cho thú cưng mà những thực phẩm khác thì anh sợ em sẽ không tiêu hóa được nên tạm thời chỉ có thể cho em uống sữa mà thôi.
Đang đi thì Minh Hiếu cảm nhận được có một cục bông nhỏ chạy theo anh. Nhìn xuống thì thấy bé mèo đang "meo meo" cạ khuôn mặt nhỏ vào chân mình.
'Mèo nhỏ không muốn rời xa anh, bé không muốn lại bị bỏ rơi.'
Minh Hiếu cười bất lực trước độ bám người của em mà bế em về lại sô pha nhưng khi anh bắt đầu di chuyển thì mèo nhỏ lại nhảy xuống sô pha và tiếp tục đi theo anh. Thế là anh đành phải một tay thì bế em, một tay thì đun sữa.
.
.
.
"Sữa của em đây bé con."
"Uống đi nhé, không đủ thì anh đun thêm."
"Meow~"
Bé mèo con được uống sữa no nê thì thoả mãn híp híp mắt sau chui vào lòng Minh Hiếu ngủ. Anh mỉm cười mắng yêu: "Bé con, em cũng biết lựa chỗ ngủ quá nhỉ?"
"Nè, khoan ngủ đã."
"Em chưa có tên mà, để anh đặt cho em."
"Hmm, gọi em là An nhá."
Vì anh muốn em được an yên, an bình.
"Meo?" mèo nhỏ đang mơ màng thì nghe thấy tiếng Minh Hiếu tự nói chuyện một mình nên em cũng hùa theo mà "meo" một tiếng đáp lại anh.
"Àiii đi thôi đi thôi. An với anh đi ngủ nàoo."
Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top