3. vụ nổ lớn (không quan trọng)

Bảo Khang đùa trên broadcast, 28/9 là một ngày đặc biệt: sinh nhật Minh Hiếu, Phúc Hậu được bốn chọn, concert Anh Trai, và ngày Thành An trưởng thành.

.

"An Đặng!" Concert chỉ vừa kết thúc, anh Phong Hào đã tức tốc chạy ra bám vai Thành An: "Mày ăn đạn rồi!"

"Há?" Thành An ngơ như bò đội nón.

"Phát ngôn của mày-" Phong Hào nhanh chóng mở facebook. "Một đống trang đang đăng lại đấy em ơi! Có vẻ hơi bị bóp méo chút, nhưng mà..."

"Từ từ nha, anh Nicky." Thành An bị Phong Hào làm cuốn theo nhịp thở hối hả. "Giờ mình về đã ha, nghỉ ngơi đã. Tính sau ha, đừng lo cho em, em không sao đâu."

Thành An chỉ được cái mạnh miệng.

An ủi anh Phong Hào là vậy, "em không sao đâu" là vậy, nhưng cậu rõ ràng là có sao. Có sao mới vừa nín thở vừa gõ từng dòng trong ghi chú trước khi đăng tải lên trang cá nhân và broadcast, sau khi kéo đọc bằng hết những bài "phốt" mà Phong Hào tận tuỵ gửi link cho cậu. Có sao mới tuyệt nhiên im lặng thế này dù Bảo Khang đã cố tình kè kè bên cạnh để áp tải cậu về nhà. Bình thường mồm miệng như tép nhảy cơ mà. Bảo Khang nhíu mày, y lén nhìn màn hình sáng choang của Thành An, lại nhìn lên sắc mặt thằng em; quả nhiên cắt không còn giọt máu.

Minh Hiếu khi nãy có ý định bám theo nhưng đã bị Bảo Khang đuổi thẳng. Y bảo, đang căng rồi phải nhìn thêm cái mặt mày với cái kiểu làu bàu gia trưởng của mày chắc thằng An nhảy cầu. Và Bảo Khang ép Thành An leo lên xe mình, cái ô tô cà tàng mà Thành An từng sống chết đòi đi bảo dưỡng hộ.

Gõ xong một loạt kí tự, Thành An hít một hơi thật sâu. Cậu vuốt màn hình qua ứng dụng nghe gọi. Lập tức bấm vào số có biệt danh "Mama".

Vừa kết nối với đầu dây bên kia, cậu lắp bắp mở miệng, không ngăn được cổ họng run rẩy:

"M-Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ."

.

Cả Minh Hiếu, sau đó cũng nhận được lời xin lỗi.

.

Thú thật, anh không kìm lòng được nên đã gọi tới gọi lui cho Thành An. Dù kết cục chỉ có một: cậu không bắt máy. Và sẽ không. Minh Hiếu biết rõ, thế mà anh vẫn cứ cố chấp bấm gọi. Mặc Bảo Khang bảo An đã vào nhà an toàn, anh cảm giác vẫn không an trong lòng.

Anh cần nghe giọng Thành An. Một câu thôi cũng được. Nói nhăng nói cuội gì cũng được. Chỉ cần cậu có ở bên kia đầu dây thôi. Minh Hiếu biết với tính cách của Thành An thì gặp gỡ nói chuyện với người khác chỉ càng gây rối thêm và cậu sẽ tìm mọi cách để lần nữa thoát mình ra, nhưng biết sao đây, linh cảm của anh không được tốt.

Anh chưa từng biết không liên lạc được với người ta lại bức bối đến thế. Minh Hiếu từng để Thành An gọi nhỡ tới cuộc thứ hai mươi, và thản nhiên trả lời "mới vướng chút việc". Không hẳn là thản nhiên, là con người thì đương nhiên phải cảm thấy chút tội lỗi, nhưng sau một lời xin lỗi quấy quá là bao nhiêu nặng nề bay sạch rồi. Hiếu chép miệng, có vẻ từ "bận" bao hàm nhiều nghĩa hơn chỉ là "bận" thôi. Và tới giờ, muộn rồi, lỡ làng rồi, anh mới chịu thông não.

Lo lắng cho người khác thật chẳng thoải mái chút nào. Hiếu thở dài, vuốt mặt một cái sau khi ném điện thoại ra sofa.

Chiếc điện thoại chợt rung lên. Minh Hiếu nhanh chóng chộp lấy, quả nhiên là thông báo từ Thành An. Anh mở khoá, là tin nhắn trong nhóm chat instagram của Gerdnang.

.

🌭 (5)

ilovemystagename
mọi người ơi
em xin lỗi

manbo.1111
???
nay xưng EM?

ilovemystagename
xin lỗi hậu
hôm nay đáng ra người lên đầu trang tin không phải tao mà là hậu

manbo.1111
? hả
mày ơi an ơi
nói cái gì thế
không phải lỗi của mày

kewtiie
bắt đầu ngáo r đó
tắt điện thoại đê
đừng lướt mạng nữa
chạm cỏ đê

hurrykhang
ủa ê không vô nhà hả an
sao mẹ mày gọi tao hỏi mày đâu là sao

ilovemystagename
xin lỗi kew với khang
toàn để mọi người lo lắng
không sao đâu nhe

kewtiie
???
đừng có chạy lung tung đấy nhé
phải đăng tin tìm chó lạc là khó cho tụi tao nữa đó

manbo.1111
ủa tưởng thằng khang chở về

hurrykhang
thì tao thấy nó đi vô rồi chứ bộ
đủ má th quỷ

ilovemystagename
hiếu đâu rùi
sao hổng nói gì
:(
hiếu giận tui lắm phải hông, tui hư quá
hông bao giờ làm theo lời hiếu, hông chịu kiểm soát bản thân, toàn hành động bừa bãi thôi
tui nhớ ời
xin lỗi hiếu
chúc mừng sinh nhật hiếu
tủi mới,,,,
đưa tui đi thái nha
tui hứa khum quậy nữa
:(
hiếu hổng thèm trả lời
...
hiếu ghét tui ời (>x<)

hurrykhang
thằng gíp
đmm
về nhà ngay
đừng có nhắn broadcast nữa
dmmmmm sao mày nhắn thêm hả

manbo.1111
mẹ an gọi cả tao rồi
clm
thằng khang còn không biết sao tao biết

kewtiie
không sao
chúng mày không phải sồn
có thằng nãy giờ không rep mà
thằng đó biết

.

Quả thật, Minh Hiếu biết.

Hồi còn yêu, Thành An từng bảo mỗi lần có chuyện buồn sẽ ra ngồi ở quán bar này. Quán có chiếc sofa dài nên có thể là ngủ một bữa qua đêm luôn được. Là hidden bar, bị Thành An giấu tiệt, không chia sẻ với ai. Cậu bảo đó là safe place, là nhà của cậu, cậu không muốn bị bạn bè người quen tìm ra, quý lắm cậu mới kể cho Minh Hiếu nghe đấy.

Minh Hiếu tạ ơn trời vì đã không quên từ nào Thành An từng đề cập trong câu chuyện. Cảm ơn trí nhớ siêu phàm của học sinh giỏi. Anh nhanh chóng tới thẳng quán, dựa theo lời kể của cậu mà mò vào.

Tối, thật sự rất tối. Hiếu nheo mắt, anh cố gắng nhìn xem có bóng người nào trong màn đen kia không. Trong một thoáng, anh tưởng như mình là nhân vật chính phim kinh dị giật gân.

Thấy rồi, ánh sáng xanh của màn hình từ phía quầy bar. Thành An đang cắm mặt vào điện thoại cùng một chai vang vơi nửa trên bàn. Chắc vẫn là chăm chú xem cộng đồng mạng đang bàn ra tán vào cái gì về mình. Cậu mím môi, không nhỏ lấy một giọt lệ.

Điều này Minh Hiếu đoán được. Ngày hai người chia tay, Thành An cũng có thèm khóc đâu, dù cậu khi ấy cũng là chịu bao nhiêu uất ức. Anh ngó quanh, không còn ai trong phòng, liền nhanh chóng ngồi xuống kế bên cậu.

"Ủa, Hiếu! Làm gì ở đây!"

Nhận ra sự xuất hiện của người kia, Thành An ré lên, giật mình ngồi dậy. Minh Hiếu lắc đầu, chộp lấy chai vang rồi đặt qua chỗ khác.

"Tửu lượng thấp đừng uống nhiều."

"Xíu tui đặt xe, không lo bị thổi nồng độ đâu." Thành An the thé. "Đưa đây coi, tui mua mà!"

"Bao nhiêu, trả gấp đôi."

Nghe Minh Hiếu đáp, Thành An tiu nghỉu cụp đuôi.

"Sao biết tui ở đây."

"Quan tâm thì biết thôi."

Hiếu cũng chẳng quan tâm tao đâu. Đã bao giờ quan tâm tao hả. Điều Thành An mới nói với Bảo Khang vài tiếng trước, còn nhớ y nguyên.

Cậu rón rén nhìn Minh Hiếu, thấy anh chỉ trầm ngâm chống cằm. Không hiểu đang nghĩ gì hay để đầu óc đi đâu. Dù đã đường ai nấy đi, thường thường, cậu vẫn biết phải nói chuyện như thế nào với Minh Hiếu. Nhưng hôm nay thì không, chẳng biết phải nói gì hết ráo.

Cũng đã nhắn một tràng trong group chat, Hiếu cũng đã bỏ vào đó cái seen.

"Mấy chuyện kiểu này đừng lo lắng quá. Là một phần trong quá trình thành công thôi." Minh Hiếu bỗng dưng nhỏ giọng.

"Bảo tui đừng lo mà sao Hiếu còn lo cho tui chi."

"Hửm."

"Phải lo mới đi tìm chứ. Tui không ảo tưởng đến vậy đâu, đúng không."

Nhất thời, một khoảng lặng lại bao trùm lên đôi người. Minh Hiếu đã thôi săm soi quầy rượu, dời tầm mắt về phía Thành An. Người ta thường nói trong đôi mắt người thương chứa cả biển sóng vỗ tình, hoặc một trời đầy sao, hoặc bất kì điều gì màu mè hoa lá hẹ khác. Vậy tại sao trong mắt Thành An, trong đôi đồng tử nâu, tròn xoe và đang lung lay kia, anh chỉ thấy phản chiếu mỗi mình mình.

"Ừ, ừm."

Minh Hiếu nuốt nước bọt. Anh biết là mình lo, nhưng tại sao khi bị chỉ điểm lại cảm thấy sao mà khó đối diện. Thành An đăm chiêu một hồi, cuối cùng cũng cất lời.

"Xin lỗi Hiếu nhiều. Hôm nay đáng ra là ngày vui—"

"Ban nãy có đọc tin nhắn rồi."

"À."

Thành An e ngại cúi đầu.

"Em không cần xin lỗi."

Thành An ngẩng lên, lại cúi xuống, lại ngẩng lên. Không biết cậu tưởng tượng hay sao mà giọng đối phương dịu dàng hơn hẳn. Ừm, chắc chắn là tưởng tượng rồi, không thể là thật được.

"Đói chưa? Đi ăn gì nha."

"Hiếu nhớ em không?"

Động tác đứng dậy của Minh Hiếu lập tức bị đóng băng. Anh ngay đơ nhìn cậu, nhận lại một cái cười xoà:

"Đùa đấy. Haha. Đi thôi, tui thèm mì cay quá."

Thế là Thành An kéo người đang chưa trở về thực tại kia rời quán. Vừa ra đến cửa, Minh Hiếu trả lời chẳng liên quan gì:

"Mình quay lại đi, An."

Khó mà ngờ câu này được thả ở ngay chương ba, không hiểu là tác giả vội vàng muốn họ đừng quằn nhau thêm hay do Minh Hiếu không dưng cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hoà. Nhưng kể cả có thả chậm hơn, câu trả lời có vẻ không thay đổi.

"Đ-Điên à."

Thành An nhíu mày, tưởng tượng cỡ này thì lố quá. Cậu thở dài:

"Hiếu không thật sự muốn quay lại đâu."

"Không phải—"

"Đừng có thương hại tui hoài vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top