2. như trăng giữa mặt hồ sóng đánh...
Hôm ấy, team Walk đi thu âm.
"Nói thật thì chẳng ai là quá bận đâu ạ."
Bảo Khang chép miệng trong lúc thu dọn đồ đạc để rời studio. Cả team vừa hoàn thành bản final của final của final. Chưa cả kịp ngáp sau một ngày làm việc năng suất, y đã tất tả chạy đến chỗ anh người yêu. Bảo Khang muốn dành nhiều thời gian cho người ta một chút, và y nói như trên khi Tuấn Tài bảo đợt này bận quá thì để sau cũng được mà.
"Muốn thì tìm cách, lấy cớ bận là hổng được gòi! Hẹn gặp lại nhà mình." Bảo Khang cười toe toét rồi kéo khẩu trang lên, xách ba lô đi khỏi.
Vỏn vẹn vài câu thoại mà đạp thẳng vào cái nhọt sau gáy Trần Minh Hiếu. Anh lén đánh mắt về phía Thành An, thấy cậu vẫn chuyên tâm thu xếp áo quần phụ kiện sau khi vẫy tay chào Bảo Khang, sắc mặt chẳng có gì là dao động. Dù người yêu cũ của cậu, cũng đang trong căn phòng này, đã từng "lấy cớ bận".
Cái Kiều vươn vai:
"Ta nói Hai Khang ảnh xanh lét luôn ha. Trước bồ cũ em cũng nói bận bận bận hoài, muốn đi chơi một bữa mà bận như tổng thống, thấy ghét hà!" Kiều chép miệng. "An Đặng mốt lấy vợ hổng được dzậy nghe hông?"
Nhỏ huých vai Thành An mà người có cảm giác bị đánh lại là Minh Hiếu.
"Gòi, tui lấy chồng." Thành An trả treo, "Tui lấy anh Xái, ảnh cũng xanh lè!"
"Ai nói tui chịu lấy em?" Tuấn Tài cười.
"Sao hổng lấy anh Hiếu nè." Nhỏ Kiều hí hửng.
Hí hửng vầy là hỏng. Minh Hiếu hắt xì mạnh dù đang giữa mùa hè.
Thành An đã dẹp xong đồ đạc, ngẩng đầu lên nhìn Minh Hiếu. Hai mắt chạm nhau chưa đầy hai giây, cậu liền quay mặt.
"Hiếu bận thấy mồ." Cậu lè lưỡi với Kiều.
"Riêng anh Hiếu á, bận hay không vẫn đầy người theo. Khéo mấy đứa bèo nguyện làm hòn vọng phu vì ảnh." Kiều phân tích. "Ảnh bận cũng vì ảnh kỉ luật với lo cho tương lai mờ, mình phải ngưỡng mộ chớ. Ha?"
Tuấn Tài gật đầu đồng tình, Thành An ngó lơ, còn Minh Hiếu chỉ biết cười trừ.
"Con Kiều đúng là tiêu chửng kép. 'Bận' nào mà chẳng giống nhau." Cả team vô tới thang máy rồi, Thành An mới trả lời câu chuyện đã xong từ năm phút trước.
...
Cuộc hội thoại ngày hôm ấy không thể nào rời khỏi đầu Minh Hiếu, dù anh còn chẳng nói vào lấy một câu. Mỗi lần nhìn mặt thằng quỷ Bảo Khang, mấy từ khoá "bận", "cờ xanh", "lấy cớ" lại ào ạt nhảy ra. Bởi vậy, những lúc rời công việc ra, anh không tiếp chuyện với y lâu được. Nhất là khi đề cập đến vấn đề tình yêu tình báo. Bảo Khang còn là chúa bao đồng, thích nhất là chõ mũi vào làm quân sư quạt mo dù chẳng giúp được gì hết ráo.
Vậy mới có chuyện y xum xuê với anh ghệ chưa đầy hai phút đã rời qua chỗ thằng em Thành An tám nhảm. Có thật sự nhảm không thì để rồi xem.
"Mà nè, quên hỏi, mày nhất định không quay lại với Hiếu hả?" Bảo Khang chìa gói snack mới thó được từ đâu cho Thành An, bất ngờ hạ giọng.
"Tự dưng! Nhỏ miệng thôi, mọi người nghe thấy là chết tao!" Thành An ré lên.
"Cái miệng mày mới là to á." Bảo Khang bĩu môi. "...Tao thấy thằng Hiếu đâu có tệ."
"Hiếu không tệ. Bọn tao yêu nhau thì tệ."
Hai chữ yêu nhau được Thành An vặn volume xuống 0.5 trên một trăm, phải căng hai màng nhĩ mới nghe được loáng thoáng.
"Có gì tệ? Nó bảnh zai nhiều tiền. Tụi mày lại đẹp đôi quá trời. Coi threads chưa, người ta còn phân tích hành động của mày và Hiếu dựa trên 5 ngôn ngữ tình yêu nữa đó." Bảo Khang thao thao bất tuyệt, dù khúc này là bịa, vì tác giả bộ fic chưa đọc được bài phân tích nào kiểu này, ai đó rủ lòng thương hãy làm nha. "Tao mà là người lạ, tao đẩy thuyền liền á. Thằng Hiếu coi bộ vẫn còn quan tâm mày mà."
"Mọi người điên rồi." Thành An cười trừ. "Hiếu cũng chẳng quan tâm tao đâu."
"Sao mày chắc?"
"Đã bao giờ quan tâm tao hả?"
Bảo Khang ngay đơ hệt biểu tượng cảm xúc chàng trai đứng im (🧍), y không biết phát biểu gì cho phải. Hồi hai thằng trời đánh yêu nhau, nếu không phải do Thành An đặc biệt đề cập đến Minh Hiếu một cách lạ lùng lẫn hành xử kì quặc mỗi lần có đủ hai người, khiến y và những thằng còn lại phải lôi ra tra khảo vì sợ giữa Thành An và Minh Hiếu có hiềm khích nội bộ, thì cả đời y cũng không phát giác chuyện hai người này có gian tình.
Cũng bởi Minh Hiếu im quá chứ đâu.
"Có mà," Nói thế nhưng Bảo Khang vẫn phải vớt vát chút hình tượng cho thằng bạn (dù Thành An thì cũng là một thằng bạn). "M-mày không biết thôi."
"Mày nói dối dở lắm luôn á. Nên là đừng có cố."
Thành An ra vẻ trề môi, rồi tiện tay bám theo Quang Hùng bỏ đi.
.
Có thể là điên rồi. Bảo Khang lẩm nhẩm.
Y biết hai thằng bạn sẽ làm mọi cách để trông vẫn trăm phần trăm "anh em tốt" trong mắt người hâm mộ, nhưng thế này thì có hơi quá không.
Thành An hôn má Minh Hiếu. Hai bên. Dù không chạm hẳn. Nhưng cảnh đó được chiếu lù lù trên màn hình lớn. Hàng trăm ngàn fan đã chụp lại. Đã đăng tải lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đã lan truyền. Đã có thêm người leo thuyền.
Dù biết hôm nay là sinh nhật Minh Hiếu nhưng quà cáp đâu đến mức phải thế này. Thằng An thiếu điều tặng thằng Hiếu cái bầu. Bảo Khang nghĩ, y mới đọc một bộ truyện mpreg đêm qua.
Mặt Bảo Khang căng như dây đàn dù Thượng Long bên cạnh cười khoái chí:
"Hai đứa này dễ thương quá hen!"
"Cũng thường thường à." Anh dễ thương hơn.
"Không biết sao mà anh luôn cảm giác tụi nó có mối liên kết đặc biệt gì đó." Thượng Long quyết tâm bàn tới.
"Không, không có đâu." Bảo Khang chối biến ngay.
"Hửm? Sao chắc chắn dữ dậy?"
"Chắc chắn là không có chuyện tình cảm trong nội bộ Gerdnang đâu."
"Thì đâu ai nói là chuyện tình cảm." Hỏi chấm chấm than mọc đầy đầu Thượng Long, trước thềm concert Bảo Khang lo quá hoá điên chăng? Sao ăn nói chẳng ăn khớp gì nhau hết vậy.
"Ấy, em nhầm. Thôi anh quên đi nhá."
.
Mặt khác, Hiếu cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Được bồ cũ thơm má, tiếng chụt từ Công viên Bờ sông Sài Gòn mà qua tận Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình còn nghe rõ. Tuyệt nhiên không phải dấu hiệu gì đâu, đúng chứ? Không bao giờ có chuyện Bảo Khang can thiệp thành công, phải không?
Ngoài miệng cười tươi như diễn viên hạng A, nhưng trong lòng Minh Hiếu đã sớm muốn bùng cháy. Né nhau còn hơn né tà, giờ lại thành ra thế này, chẳng ra dáng "người cũ" gì cả.
Nhưng cũng phải dẹp thắc mắc qua một bên mà chuyên tâm biểu diễn.
Đương lúc thay đồ, Thành An bỗng dưng lại chỗ Minh Hiếu. Cậu ghé tai anh:
"Tuổi mới hạnh phúc."
Minh Hiếu giật mình, chưa kịp đáp thì người ta đã bỏ đi đâu. Anh dáo dác nhìn cả phòng, thấy mỗi Đăng Dương (nay đã được gọi bằng tên thật) tròn mắt nhìn lại. "Kiếm gì vậy anh?" Thằng nhóc hỏi, Minh Hiếu chỉ lắc đầu.
Lời chúc hạnh phúc, sao mà tựa điềm sau này không thể tương phùng. Hoặc Minh Hiếu chỉ đang nghĩ quá. Chúc như vậy không sai, điều kiện tiên quyết để sống trọn vẹn vẫn luôn là "hạnh phúc" mà. Cũng chẳng thiếu những người ngoài Thành An chúc anh hạnh phúc.
Vậy mà sao, anh lại đặc biệt không muốn nghe câu ấy từ Thành An. Nhất là khi còn chưa kịp hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top