6. cả một trời thương nhớ.

buổi chiều trước ngày an đi.

mẹ cùng an dạo quanh trung tâm thương mại để mua thêm vài món đồ lặt vặt cho em. an lẽo đẽo theo sau mẹ như hồi còn bé.

hai mẹ con ra về, 2 tay lỉnh kỉnh đồ đạc, nào là khăn choàng, nào là bao tay, nào là áo ấm. mẹ vừa xếp đồ vào vali cho an vừa dặn lấy dặn để.

"qua đó rồi nhớ ăn uống cho đàng hoàng, mẹ biết con không thích học. nhưng ráng học đi, tốt cho mình chứ có tốt cho ai đâu. nhớ facetime với mẹ thường xuyên nghen hông, có bị sao thì gọi điện cho mẹ liền, không có ỷ y nghe chưa?"

"dạaaa, út biết òi màaa." - an nũng nịu đáp lại mẹ, em cảm thấy mẹ đang lo lắng cho mình quá mức, dù sao an cũng đã lớn rồi chứ có còn bé đâu.

nhưng mà an thích thế, an thích cảm giác được quan tâm, yêu thương, chiều chuộng. thì...ai mà chẳng thích thế, đúng không?

"còn bạn bè thì sao? con có nói với tụi nó hết chưa? thằng khang, thằng hậu,...thằng hiếu nữa."

an nghe đến tên hiếu thì hơi sượng lại, rồi cười xoà gật đầu đáp.

"dạ con nói cho khang rồi, có dặn khang nói với mấy thằng còn lại luôn rồi. tụi nó tôn trọng quyết định của con mà mẹ."

mẹ gật đầu, thở dài xót xa nhìn đứa con trai út mà mình luôn nâng niu.

tối hôm đó, an nằm trong lòng mẹ, kể cho mẹ nghe mọi thứ, kể về những ngày đầu tiên em gặp hiếu, kể về những lần hiếu làm tim em xao xuyến, kể về những tổn thương mà em mang.

mẹ biết em thích người cùng giới lâu rồi, chỉ là không nghĩ an sẽ thích người anh cả trong tổ đội của nó.

mà nghĩ cũng đúng, thằng nhóc đấy chín chắn, điềm tĩnh lại tài giỏi, không mến cũng lạ. thích người ta đến mức tự làm mình buồn, tự làm mình đau. bà tự hỏi liệu con trai mình đã thích người ta nhiều đến nhường nào cơ chứ?

càng nghe an kể càng đau lòng, càng xót xa. bà ôm chặt an vào lòng vỗ về, trong lòng cũng vô vàn ngổn ngang. thương út an quá.

an nằm trong lòng mẹ đêm cuối trước khi bay, đắm chìm trong chút bình yên cỏn con này. nốt đêm nay là em sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi mà em yêu nhất để đi về nơi không có người em thương.

"mình chỉ muốn sống yên bình một chút thôi, trước khi phải học cách mạnh mẽ hơn. nốt đêm nay thôi nhé an đặng."

em tự nhủ với lòng mình như thế.

trăng mười bảy treo lưng trời như một vết sẹo vàng trên nền trời đen thăm thẳm. ở đâu đó trong cùng một thành phố, liệu có ai đó cũng đang suy tư thật nhiều như em không?

buổi sáng ngày an bay, trời đổ mưa lất phất. mẹ buộc lại chiếc khăn cổ cho an trước khi xe đến.

chiếc taxi trắng đỗ trước cổng nhà, hành lý đã được sắp sẵn từ tối, chỉ còn vài phút để chờ chia tay. an cương quyết tự mình ra sân bay, không muốn mẹ đi tiễn mình.

mẹ dúi vào tay an một chiếc túi be bé.

"bên trong là ít hạt tiêu, mấy viên kẹo ổi, và một vài lời nhắn của mẹ. an đừng có quên lời mẹ dặn nghen hông?"

an khẽ gật, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. mẹ an nói lời tạm biệt con rồi ngoảnh mặt đi, như thể sợ con thấy mình yếu đuối.

trên taxi, an ngoái lại nhìn lần cuối, nhìn mái hiên đầy những chậu bạc hà mẹ trồng, nhìn cái xích đu gỗ ba đóng, nhìn cái cửa tróc sơn chẳng năm nào mẹ nhớ sơn lại, nhìn lại nơi em từng khóc nấc vì nhớ một người. bây giờ, tất cả đang nhỏ dần phía sau, kính xe mờ hơi nước.

tài xế cất tiếng hỏi.

"đi du học hả con? có ai ở sân bay tiễn con không?"

an cười nhẹ.

"dạ hông, con tự đi."

"sao không có ai đưa tiễn hết vậy con?"

an quay mặt nhìn ra ngoài.

"vì con không muốn ai giữ mình lại."

có thấy không em những ngày đứng giữa muôn vàn vỡ lỡ, em chưa một giây nào tìm được mảnh trời bình yên. em đâu có nơi nao để tìm ra hạnh phúc?

trên taxi chẳng muốn về nhà, câu hát văng vẳng trong đầu, nhưng giờ đây, an cũng chẳng có nơi nào để trở về thật trọn vẹn nữa. nơi có mẹ thì bình yên, nhưng trái tim vẫn hướng về một phía, và nó khiến em đau.

sau khi chiếc taxi trắng chỉ còn lại một chấm nhỏ xíu ở tít tắp phía xa, mẹ an mới quay gót trở vào trong.

mẹ đứng trước căn phòng của út an một lúc lâu, ánh sáng ban sớm lọt qua khe cửa sổ, qua lớp rèm vải cũ khiến mọi thứ nhuốm một màu nhàn nhạt như những ngày đầu thu.

mọi thứ vẫn còn nguyên - gối chưa xếp, chăn gấp vội, bàn học còn vài quyển vở bỏ ngỏ. chiếc áo khoác màu xám treo trên móc, lưng áo còn dính một vết sơn trắng, do một lần giúp hiếu dọn dẹp.

mẹ vuốt nhẹ áo như vuốt tóc con. rồi mở tủ, xếp lại từng chiếc áo của an vào ngăn riêng. chiếc áo sơ mi trắng có vết sơn ở cổ tay, chiếc hoodie đen có hình gấu mẹ tặng sinh nhật năm em mười sáu, chiếc áo thun gơ đà nẵng em đem về khoe mẹ rồi dặn mẹ cất kỹ vì nó gắn liền kỉ niệm với hiếu.

một vài quyển sổ, vài tấm ảnh dán ở mép tủ, và con rồng xanh nhồi bông cũ mèm từng theo chân an đi cùng hiếu chuyển vào nhà chung.

bà xếp lại từng món một như đang ôm lấy cả khoảng trời tuổi thơ của con, cẩn thận đóng gói lại những mùa yêu thương cũ, để giữ cho riêng mình.

tay bà run run chạm vào một tờ giấy nhớ nhỏ dán sau tủ.

"nhớ về ăn cơm với mẹ nha." - nét chữ an viết vội, nguệch ngoạc và non nớt.

bà ngồi xuống giường nhìn ra cửa sổ - nơi sáng nay vừa tiễn một phần trái tim mình rời đi.

có những cuộc chia ly không cần ai mất mới gọi là đau. chỉ còn người mình thương nhất, không còn ở trước mắt mình nữa.

điện thoại an reo liên tục khi vừa tới sân bay, giữa tiếng ồn ào ở tân sơn nhất, giữa những chuyến đi nối tiếp, giữa hàng ngàn người đông đúc... chỉ có vài dòng tin nhắn làm đôi chân em dừng lại thật lâu.

em nhắn lên group chat của gerdnang thông báo rằng em sắp bay, mấy ông anh loạn cào cào lên muốn tới sân bay để tiễn em. nhưng an bảo không cần, 20 phút nữa là an bay rồi.

em không mong ai đến cả, vì đến rồi em lại không nỡ đi.

cả đám gerdnang vẫn là chiều em nó, nghe theo yêu cầu của an, ngậm ngùi ở nhà chúc cho em hạ cánh an toàn.

dẫu có lo lắng cho em út nơi đất khách quê người, nhưng cũng không có cách nào khác ngoài việc cắn răng tôn trọng quyết định của nó.

nerdgang là một lũ xúc xích

hey judy
tao nghe khang kể rồi, safe flight nha chướng khí. giữ sức khoẻ, ăn uống cho ra người ra ngợm dùm. anh vẫn giận chuyện mày không nói gì với anh mà đã đi đấy.

mắm bồ
qua đó sống giờ mỹ giống hồi còn ở việt nam là đúng chuẩn healthy and balenciaga luôn men. nói chứ đừng có quên anh em nha cục kít, hôm nào gọi điện nả vô đầu anh nha.

hữu duy kinh
bớt ủ rũ lại, như cái bánh bao chiều vậy á. sống cho sáng lên chút nha, cần thì gọi anh. anh tin mày sẽ move on được thôi. safe flight baby.

an đọc từng dòng, cười mà mắt đỏ hoe. từng người, từng gương mặt, từng câu nói vẫn ở ngay đây - ồn ào, thân thuộc và đầy thương yêu.

ngoại trừ một người.

không có tin nhắn của hiếu. không một chữ, không một icon. không lời từ biệt, không một câu hỏi.

chỉ là... im lặng. hiếu luôn như vậy, im lặng đến mức an phát bực. và chính cái im lặng ấy, mới là tiếng vang lớn nhất trong tim em.

nerdgang là một lũ xúc xích

an đặng
cảm ơn tụi bây nha, an ổn mà. tụi bây giữ sức khỏe nha.

hey judy
rồi cái vụ đó, có thiệt là ổn không?

an đặng
ổn mà, có gì đâu.

em bấm gửi, rồi ngay sau đó bật khóc. như thể phải nói "ổn" với cả thế giới, để che đi sự đổ vỡ đang giằng xé trong lòng.

vì không ai biết có một người an vẫn chờ. một người dù không nói gì, em vẫn mong được người ta giữ lại.

và rồi ông trời không bạc với ai tới những giây phút cuối. hiếu đã gọi điện cho an.

đang thút tha thút thít thì số lạ gọi đến, chuông reo làm an giật mình, em luống cuống lau sạch nước mắt rồi hắng giọng cho bình thường lại.

"dạ alo ạ?"

"ừm...an sắp bay hả?"

"dạ? anh hiếu hả?"

"ừ, là anh. anh không gọi được cho em, nên mua sim khác để gọi. dù sao cũng sắp đi xa, đừng cúp anh máy anh vội, được không? cho anh được chúc em bay an toàn đi an."

"thì anh hiếu nói gì nói đi."

"ừm, anh xin lỗi an, ngày trước là anh sai, anh không nghĩ cho cảm xúc của em. an đừng giận anh nha?" - hiếu ngập ngừng rồi bày tỏ, anh thẳng thừng xin lỗi em.

"đâu có gì đâu hiếu, em không có sao hết á. tại an nhạy cảm thôi chứ hiếu có sai gì đâu."

"làm an buồn là anh sai rồi."

ôi an yêu chết cái giọng dịu dàng trầm ấm của hiếu. nếu như có thể ghi âm, em sẽ ghi âm lại giọng hiếu nói đủ thứ điều, để mỗi khi cô đơn em sẽ mở lên nghe cho nhẹ lòng.

"thôi an bay an toàn, hạ cánh tới nơi nhớ nhắn cho anh em nha."

"dạ, em biết rồi." - an cười cười ngoan ngoãn trả lời hiếu rồi cúp máy. nói thế thôi chứ vẫn chặn liên lạc hiếu, đã quyết tâm quên hiếu rồi mà.

máy vừa ngắt liên lạc thì an tắt ngúm nụ cười ngay lập tức. an âm thầm chỉ trích hiếu trong lòng, rõ ràng đã hiếu thể hiện ra anh không chấp nhận em. vậy mà lại gọi điện cho em rồi ăn nói kiểu đó, cứ như vậy an phải quên hiếu làm sao đây?

an tự thấy mình chẳng có tí giá nào, rõ ràng người ta đã làm mình đau nhiều đến thế, rõ ràng đã buồn đến mức buộc lòng phải rời xa người ta cơ mà?

vậy mà chỉ cần một cuộc gọi chưa đầy 20 giây là lại đâu vào đấy.

con tim không nghe lời lý trí, lý trí bảo phải tránh xa, nhưng con tim lại không ngừng hướng về phía anh.

"biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào."

────୨ৎ────

cá chiên.

chương này dài hơn mọi khi nhờ?
cá ở đây để xin sao ủng hộ và cmt góp ý nếu có nháaa.

nếu mọi người thấy không ổn ở đâu thì cứ cmt cho cá biết với nhe, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cá. love u guys ୨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top